Chương 82: Chạy trong đêm

80 5 0
                                    

Buổi chiều sau khi tan học, Hồ Già gọi điện về nhà.

Vào thu rồi nên trời tối sớm, cô cầm điện thoại, người dựa vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

Sân trường vẫn náo nhiệt như thường, người leo xà đơn thì leo xà đơn, người đá bóng thì đá bóng, tiếng hò reo ghi bàn như siro đường đã được chiết xuất, ngọt ngào mà khàn đặc. Hồ Già nhìn họ, đột nhiên cảm thấy mình như bị tách biệt. Điện thoại bàn ở nhà réo ầm ĩ, liên tục reo mấy hồi, cuối cùng Lý Huệ Quân cũng mất kiên nhẫn.

"A lô."

Hồ Già thầm thở phào.

May quá, Lý Huệ Quân không lẻn ra ngoài, bà vẫn ở nhà.

Hồ Già lạnh nhạt cất tiếng: "Mẹ đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Lý Huệ Quân không mấy kiên nhẫn, "Mày gọi điện làm gì?"

Hồ Già nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi mẹ thôi, mẹ muốn ăn gì, lát con tan học mua về cho."

Lý Huệ Quân tăng âm lượng tivi lên, "Tao không muốn ăn gì hết, không có khẩu vị."

Cô lại hỏi: "Vậy thức ăn có còn đủ không, có cần con mua thêm gì không?"

Lý Huệ Quân không trả lời.

Một lúc sau bà cười lạnh nói: "Mày gọi điện chỉ để xem tao có ở nhà không chứ gì."

Hồ Già bị vạch trần nhưng cũng thẳng thắn nói: "Xác nhận một chút thì có sao, chẳng lẽ mẹ lại muốn kiếm chuyện để cãi nhau với con?"

Giọng Lý Huệ Quân vẫn chưa khôi phục, khi nói mang theo âm trầm đục: "Mày đè mẹ ruột lên ghế sofa đánh, giờ lại nhốt mẹ mày trong nhà, tao không cãi nhau với mày thì cãi với ai? Trên đời làm gì có đứa con gái nào như mày? Tao không cần mày giả vờ quan tâm, mày cứ bỏ đói tao luôn đi, bỏ đói mẹ mày chết trong nhà luôn đi..."

Hồ Già nhíu mày hỏi: "Mẹ không thể nói chuyện cho đàng hoàng được à?"

"Mày nhốt mẹ mày trong nhà rồi bản thân mình chạy ra ngoài chơi bời, còn muốn tao nói chuyện đàng hoàng với mày?" Lý Huệ Quân đốp trả lại lời cô.

Hồ Già lạnh giọng đáp: "Con muốn nhốt mẹ trong nhà à? Chính mẹ chạy ra ngoài đánh bạc không chỉ một lần, hai lần, ba lần, đã thua sạch mất hai căn nhà rồi, con mà không nhốt mẹ cho chặt, chẳng lẽ lại để mẹ ra ngoài bị người ta xẻ như miếng thịt heo? Mẹ tưởng mẹ là thần bài à, người ta coi mẹ như là heo ấy!"

"Có đứa con nào lại nói chuyện với mẹ ruột kiểu này!" Lý Huệ Quân mắng cô.

"Tao đánh bạc thì đã làm sao, tao còn thắng tiền mà! Chính mắt mày cũng thấy mẹ mày kiếm tiền rồi, mẹ nói cho mày biết, mấy ngày nữa không đi thì sòng bạc này sẽ mất! Đến lúc đó mấy vạn, mấy chục vạn đều bay đi hết, với lại, tao muốn kiếm tiền thì làm sao? Trên đời này ai mà chẳng muốn kiếm tiền!"

Lý Huệ Quân lúc tức giận liền nói càng lúc càng vô lý.

Hồ Già trực tiếp cúp máy luôn.

Cô tức đến nỗi tay cũng phải nắm chặt lại.

Không biết Lý Huệ Quân đã trúng cơn gió tà nào, trước đây bà rất thờ ơ với tiền bạc, gần đây lại trở nên rất say mê.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ