Chương 1

233 17 3
                                    

Truyện lần này có chút thay đổi, truyện sẽ được kể theo văn của nu9 chứ không phải của tác giả như các truyện khác nên chắc mọi người sẽ có chút hong quen
______________________
Bạn trai tôi tên là Nguyễn Diệp.

Vào ngày sinh nhật của mình, anh ấy đã mời rất nhiều người đến hộp đêm ăn mừng.

Anh ấy nói vì trời đang mưa nên người giao bánh kẹt đường, nhờ tôi chạy xe đến lấy để kịp thời gian.

Tôi không phải là người thích đi xe đạp.

Đường phố vào những ngày mưa thật sự rất trơn, tôi đạp xe ròng rã hơn một tiếng đồng hồ. Trên đường đi còn ngã mấy lần, trầy xước cả đầu gối. Đợi đến khi quay lại thì cả người đã mệt lả vì kiệt sức

Lúc tôi cẩn thận mang hộp bánh trở lại hộp đêm.

Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng một người phụ nữ ngồi trên đùi Nguyễn Diệp, hai tay vòng qua cổ anh.

Trong phòng giống như chỉ có hai người, anh hôn em, em hôn anh, trêu chọc nhau.

Bàn tay giữ nắm cửa của tôi vô thức siết chặt, bàng hoàng nhìn bọn họ.

Tiếng cười trong căn phòng bao dần nhỏ đi.
Mọi người khác đều im lặng chờ xem trò đùa của tôi.

Bởi vì Nguyễn Diệp quay lưng về phía này, nên chỉ có người phụ nữ kia có thể nhìn thấy tôi.

Vậy nên cô ả mới cố ý hỏi Nguyễn Diệp

"Nguyễn ca trắng trợn như vậy, anh không sợ bị Phi Nhung nhìn thấy, khiến người ta không vui sao?"

Nguyễn Diệp cười lạnh

“Cô ta chỉ là một miếng thạch cao bằng da ch ó, là một thứ dù thế nào cũng không thể rũ bỏ được, khiến tôi phát bệnh.”

Anh ta ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của người phụ nữ, nói:

“Nếu em thật sự có bản lĩnh chọc tức cô ấy, tối nay anh sẽ là của em.”

Đúng lúc này, có người đột nhiên lên tiếng:

"Kìa... Phi Nhung quay lại rồi."

Nguyễn Diệp nghe thấy thanh âm, quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn ôm người phụ nữ đó vào lòng.

Như một con chuột bị chết đuối, tôi ngượng ngùng bước vào, đặt chiếc bánh lên bàn trước mặt mọi người

Tối đến, Nguyễn Diệp gọi cho tôi rất nhiều lần.

Tôi không bắt máy.

Anh ta còn gửi cho tôi một tin nhắn:

/Phi Nhung, cô ném cái bánh vào người tôi, làm tôi mất hết mặt mũi. Chuyện này chúng ta chưa xong đâu!/

Tôi đã chặn anh ta.

...

Đêm đến, tôi trằn trọc trên giường không ngủ được, hồi tưởng đến lần tham gia một cuộc thi đua xe ở nước ngoài 3 năm trước.

Ở vòng đua cuối cùng, vì hấp tấp mà tôi đột nhiên tăng tốc độ, dẫn đến tai nạn lật xe bốc cháy.

Lúc đó, một người đàn ông cùng chạy đến với lực lượng cứu hộ.

Anh ta mặc một bộ đồ đua hai màu đen đỏ xen kẽ.

Mặt trời chiếu xuống từ trên đỉnh đầu.

Họ giải cứu tôi khỏi ghế lái, đặt tôi lên cáng cứu thương. Tầm nhìn của tôi theo đó mà dần mờ đi.

Tôi không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, chỉ nhớ bộ đồ đua xe và tấm lưng cao thẳng của đối phương, trong lúc mơ hồ cũng chỉ nghe thấy có người gọi anh ta là "anh Nguyễn"mà thôi.

Tại đường đua trong nước, tôi lại nhìn thấy bộ đồ đua đó, nhưng là của Nguyễn Diệp đang mặc.

Sau đó tôi bắt đầu theo đuổi anh ấy.

Theo đuổi gần một năm, cuối cùng anh cũng đồng ý. Đại công cáo thành, thậm chí tôi còn phấn khích đến mức nhiều đêm không ngủ được

Vì hôm qua trời mưa nên sáng nay lúc thức dậy, tôi liền cảm thấy chóng mặt, cổ họng cũng đột nhiên đau rát.

Trong lúc đang chăm chú ăn uống ở căng tin trường, tôi vô tình nghe thấy vài bạn nữ ở bàn bên cạnh đang thì thầm về mình.

Họ nói Nguyễn Diệp chơi chán nên bỏ tôi.

Thậm chí tôi còn vô liêm sỉ đến nỗi đem bánh sinh nhật đến hộp đêm cho Nguyễn Diệp, kết quả bị Nguyễn Diệp công khai làm nhục.

Họ nói tôi đáng bị như vậy, vì cái tội muốn ăn thịt thiên nga.

Những tin tức bóp méo sự thật như thế này thường được lan truyền rất nhanh.

Không cần suy nghĩ nữa, việc này chắc chắn là do Nguyễn Diệp đã làm

[Cái thằng cha "Nguyễn Nghiệp" này hèn^^]

Rời BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ