Chương 7

68 5 0
                                    

Đã mười một giờ đêm rồi.

Tôi đứng trước cửa phòng Mạnh Quỳnh, nấn ná hồi lâu, hít thở sâu mấy lần mới dám giơ tay gõ cửa.

Giọng nói của Mạnh Quỳn từ trong phòng truyền ra:

"Mời vào"

Tôi đẩy cửa bước vào.

Mạnh Quỳnh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, thắt lưng lỏng lẻo, lồng ngực lộ ra một nửa, da thịt còn lưu lại vài giọt nước mờ nhạt trực rơi xuống.

Anh đang dùng khăn bông lau mái tóc ướt, sợi tóc tán loạn ướt nhẹp. Cả người đem lại cảm giác lười biếng nhưng vô cùng quyến rũ.

Mặt tôi bỗng đỏ bừng, hoảng hốt quay đầu đi

"Tôi xin lỗi... Tôi không biết là chú đang tắm... Tôi đi trước."

"Đứng lại."

Mạnh Quỳnh gọi tôi.

Sau lưng tôi truyền đến tiếng bước chân, cách tôi rất gần, khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.

Mạnh Quỳnh đứng phía sau lưng tôi:

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Tôi không biết anh đang ở gần tôi đến mức nào, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi trên cơ thể anh ấy.

Tôi lưỡng lự:

"Tôi… muốn mượn bộ đồ ngủ."

Mạnh Quỳnh cười nhạt:

"Phòng thay đồ ở bên trong, tùy ý em chọn."

Rõ ràng là anh ấy bảo tôi vào lấy, nhưng lại lù lù bất động đứng ngáng đường tôi. Kết quả là tôi vừa mới quay người lại đã sơ ý ngã vào vòng tay anh ấy.

Mạnh Quỳnh kịp thời đưa tay ra ôm lấy eo tôi.

Tôi đỏ mặt lùi lại hai bước, nhưng Mạnh Quỳnh đã nhanh hơn, ép tôi vào tường.

Từng giọt nước từ đuôi tóc anh rơi xuống, trúng vào xương đòn bên trái của tôi, nhiệt độ như muốn đốt cháy da thịt.

Không khí ngưng đọng trong giây lát

Không gian ám muội chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thình thịch

Có của tôi...

Và cả anh ấy nữa.

Âm thanh đan xen vào nhau. Tôi khẽ cụp mi mắt.

Chiếc thắt lưng buộc quanh eo của Mạnh Quỳnh có vẻ đã lỏng ra, loáng thoáng ẩn hiện đường nhân ngư ở phía dưới.

Mặt tôi càng đỏ hơn, cảm giác nóng đến mức muốn nổ tung.

Đột nhiên Mạnh Quỳnh vươn tay ra nắm lấy cằm tôi, khẽ dùng lực, đầu tôi từng chút một được nâng lên.

Tôi nhìn thấy quả táo Adam của anh đang lăn tròn không kiểm soát.-))))

Đôi mắt đen láy hệt như một cơn lốc, dường như giây tiếp theo có thể cuốn con người ta vào trong.

Anh nói:

"Một câu dì nhỏ lúc nãy của tôi không phải do tức giận mà bồng bột thốt ra, đó là lời chân thành. Tôi nghĩ..."

Ngoài cửa, tiếng hét của chị Lý cắt ngang nửa câu sau của Mạnh Quỳnh

Rời BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ