Chương 9

87 8 0
                                    

Mạnh Quỳnh thực sự đã đến đây.

Tôi còn chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó thì đã nghe thấy một tiếng "rầm", một chiếc ô tô từ bên ngoài lao vào, giây tiếp theo liền truyền đến âm thanh cửa sắt rơi xuống đất.

Những bước chân nhỏ dồn dập nhanh chóng tiến về phía tôi.

Tôi có thể cảm nhận được có người đang ở trước mặt tôi.

Tôi nghe thấy tiếng cửa xe mở.

Có người lớn tiếng giễu cợt nói:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, quả nhiên mày dám một thân một mình đến đây."

Tim tôi chợt thắt lại.

Có người kéo miếng vải ra khỏi mắt tôi.

Ánh sáng chói mắt đột ngột dội thẳng vào, trong giây lát không kịp thích nghi, hai mắt không tài nào mở được.

Tôi khựng lại.

Tầm nhìn của tôi dần trở nên rõ ràng hơn.

Trước mặt là Mạnh Quỳnh

Một mình anh đứng trước đầu xe, đèn pha rọi từ phía sau. Trong tay vẫn còn cầm một thanh sắt, ánh mắt lạnh lùng, hung hãn hơn cả sói.

Giọng nói như rít qua kẽ răng:

"Thả cô ấy ra."

Trong nhóm có kẻ đầu sỏ. Là người vừa nói muốn báo thù cho anh Điền.

Anh ta bước ra khỏi đám đông, đứng ở phía trước, đối mặt với Mạnh Quỳnh, dáng vẻ bất cần nghiêng cổ nói:

"Tao có thể để cô ta đi, nhưng tao sẽ giữ lại cái mạng này của mày."

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, mày khiến anh Điền của tao vào tù, còn khiến anh em bọn tao mất đi công việc. Khoản nợ này phải được giải quyết."

Đôi môi mỏng của Mạnh Quỳnh ẩn hiện vẻ lạnh lùng.

Anh nhìn tôi qua đám đông, quan sát tôi một cách tỉ mỉ, sau khi xác nhận tôi không hề bị thương mới nhẹ nhõm giãn lông mày

Người đàn ông khiêu khích nói:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, vứt thanh sắt trong tay đi."

"Chỉ cần mày có thể tay không vượt qua được anh em bọn tao, tao sẽ buông tha mày. Nếu không thì, người phụ nữ của này sẽ nằm xuống trước đấy."

Kẻ trông chừng bên cạnh tức khắc kề dao lên cổ tôi, vừa lạnh vừa nhức.

Nhưng tôi không sợ hãi một chút nào. Chỉ lo lắng nhìn Mạnh Quỳnh, sợ anh ấy bốc đồng.

Mạnh Quỳnh cũng đang nhìn tôi, khóe miệng cong lên một đường cong hoàn hảo, như thể đang muốn trấn an tôi: Đừng lo lắng.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ném thanh sắt trong tay đi, mắt tôi đỏ hoe, điên cuồng lắc đầu

Nhưng miệng bị dán băng dính, một lời cũng không thể thốt ra được.

Mạnh Quỳnh kiên quyết bước về phía tôi.

Hai tên đàn em lập tức lao ra, ai nấy cũng đều có gậy trong tay.

Rời BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ