Chương 8

81 4 0
                                    

Chiều thứ Sáu, Mạnh Quỳnh, người đã biến mất gần nửa tháng, đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn nói hẹn gặp tôi ở cổng phía Nam của trường lúc năm giờ.

Tôi đến sớm mười phút. Vừa mới tan học đã có rất nhiều học sinh tụ tập ở cửa.

Sau khi nhìn thấy tôi, họ lại bắt đầu túm tụm lại bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, nói gì đó rồi lại che miệng cười.

Tôi phong thanh nghe họ nói là tôi chủ yếu là không có tiền, đang tìm cách muốn lấy lòng Mạnh Quỳnh ở phía sau trường. Dù sao thì những lời này rất khoa trương, đơn giản chỉ là muốn châm trọc tôi thôi.

Thấy đám người tụ tập ngày càng đông, đứng chờ thế này thật sự rất xấu hố. Đúng lúc này, chiếc Benltey quen thuộc xuất hiện ngay tại hiện trường đang náo loạn.

Mọi người đều hướng ánh mắt tò mò về phía người đàn ông ngồi ở ghế sau xe.

Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào cửa sổ xe, khiến nửa khuôn mặt còn lại của Mạnh Quỳnh chìm vào bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm hoàn hảo đầy lạnh lùng cùng nghiêm nghị của anh.

Người tài xế bước ra khỏi xe. Anh ta chạy vòng qua phía trước xe rồi kính cẩn mở cửa cho Mạnh Quỳnh

Bộ vest cao cấp thẳng tắp, đôi chân dài bước ra khỏi xe, ngón tay thon dài còn đang cài cúc ở cổ tay trái.

Tôi nghe thấy cô gái bên cạnh hét lên:

"Trời ạ, anh ấy đẹp trai quá!"

Người khác nói:

"Tôi nhận ra anh ấy. Anh ấy chính là chú của Nguyễn Diệp. Tôi đã xem ảnh của anh ấy trên Internet."

Nghe nói đó là chú của Nguyễn Diệp.

Mọi người không hẹn mà cùng quay lại nhìn tôi, nhìn Mạnh Quỳnh từng bước một đi về phía tôi.

Đôi mắt sáng của anh hơi cong lên, nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Em đã đợi bao lâu rồi?"

Tôi lắc đầu:

"Không lâu, tôi mới tới thôi"

Anh không nói gì nữa, chỉ nắm tay tôi dắt ra xe, còn lấy tay chắn trên đỉnh đầu tôi như một quý ông

Sau loạt hành động này, những tin đồn đã tự động bay mất sạch.

Nhìn cảnh này, nào giống tôi là người lấy lòng Mạnh Quỳnh chứ? Anh nâng niu tôi đến thế này cơ mà

Trên đường đi, tôi ngồi cạnh Mạnh Quỳnh ở hàng ghế sau.

Anh nói hôm nay là ngày giỗ của cha anh, muốn tôi cùng đi thăm ông ấy.

Ba chính là người mà anh kính trọng và biết ơn nhất. Bởi vậy, cho dù nhà họ Nguyễn không ai thích anh xuất hiện ở nhà cũ, nhưng anh vẫn kiên định đều đặn quay về hương khói đầy đủ.

Tôi hỏi:

"Không phải anh với họ là người một nhà sao? Tại sao họ lại không thích anh?"

Mạnh Quỳnh cười khổ:

"Tôi họ Nguyễn, nhưng lại không phải m áu mủ của Nguyễn gia."

Rời BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ