Dày Vò

1.9K 127 93
                                    

Bước chân cô khựng lại khi nghe lời nàng nói lồng ngực như bị ai cào cấu, kịch liệt đau đớn. Nhưng khoé miệng lại nở ra một nụ cười yếu ớt

Đây mới chính là Park Chaeyoung mạnh mẽ mà cô yêu

- Tốt, tôi cũng đang tính bàn đến chuyện này. Xem ra chị thông suốt rồi?

Nàng lau đi dòng nước mắt mặn đắng gắng gượng đứng dậy đối mặt với Lisa

- Lalisa, tôi đã rất yêu em

Câu nói này sẽ là lần cuối cùng nàng thốt ra trước mặt cô, từng dòng kỉ niệm chợt ùa về những ngày tháng hạnh phúc của bọn họ thay phiên nhau dày vò tâm trí nàng. Dù biết những thứ đó Lisa chỉ coi như trò đùa nhưng nó đối với nàng, vẫn là những kỉ niệm mà cả đời Chaeyoung cũng không thể quên

- Chị thôi nói lời vô nghĩa đi

Lisa quát vào mặt nàng, nước mắt không thể kiềm chế sắp tuôn ra

- Nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không còn yêu em nữa

Đây chẳng phải là tất cả những gì cô muốn sao, nàng chán ghét Lisa nàng sẽ mãi mãi không muốn nhớ đến cô

Nhưng làm sao vậy, tim cô sao lại đau thế này

Lisa đứng đó bất động nhìn nàng, cô muốn đưa tay ôm lấy ngực trái để kiểm tra xem rốt cuộc nó còn đập nữa hay không

- Tuần sau luật sư của tôi sẽ liên hệ với em khoảng thời gian này.....là để chúng ta tìm cách nói rõ với ba mẹ

Cũng là khoảng thời gian chúng ta vẫn còn mang trên người danh nghĩa vợ chồng

- Được

Lisa cố gắng nói ra chữ cuối cùng sau đó nhất quyết xoay người bước đi

Chaeyoung không thể tiếp tục mạnh mẽ  nàng ngã người xuống ghế ôm lấy trái tim vỡ nát, cả gương mặt vùi vào lòng bàn tay, tiếng khóc xé lòng ngày một lớn, vang vọng cả gian phòng khách, cơ thể nàng run bần bật cô đơn không một ai nương tựa

Chuyện của các nàng vì sao phải đi tới bước đường này

Nàng đã sa vào lưới tình đem hết lòng hết dạ dành tình cảm cho một người. Chỉ tiếc là cuối cùng lại trao lầm cho một kẻ nhẫn tâm

Hai ngày trôi qua, cả hai người đã hoàn toàn không nhìn thấy mặt nhau, Chaeyoung khóc đến thảm thương mỗi ngày đều đặn rửa mặt bằng nước mắt đến mấy tiếng đồng hồ, nàng không ăn cũng không uống, không đi làm cũng không bước ra khỏi nhà, chỉ nằm trong phòng co ro một góc tự mình ôm lấy nỗi đau

Jennie gọi mấy cuộc cũng không ai bắt máy, viện trưởng chỉ nói nàng gọi điện xin nghỉ việc vài ngày, không nói rõ lí do, trùng hợp  Jennie có chuyện cần tìm nên liên tục gọi điện cho nàng nhưng kết quả không thể liên lạc

Jennie hết cách đành phải đích thân lái xe đến nhà nàng

Chuông cửa vang lên liên hồi, Chaeyoung ở trong phòng khóc đến mơ mơ màng màng, nghe được tiếng chuông liền lau nước mắt, xỏ dép bước xuống giường

- Chaeyoung cậu bị sao thế

Cánh cửa vừa mở ra Jennie nhìn thấy nàng liền hoảng sợ, tóc tai bù xù đôi mắt sưng húp cả khuôn mặt trắng bệch động tác cũng chậm rì

Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ