Bầu không khí căng như dây đàn, những người khác không có động thái gì Aroura vẫn đang hồi hộp theo dõi nhịp tim của Lisa hiển thị trên máy, điện tâm đồ lên xuống ngày càng yếu, sau đó biến mất dần.....cuối cùng xuất hiện một đường ngang dài tuyệt vọng
Lisa không biết bản thân đã đi đến nơi nào, cô chỉ biết nơi này mang cho người ta cảm giác yên bình xa lạ, kèm theo đó là những mảng tối đen làm cô có chút sợ hãi
Liếc mắt nhìn xung quanh một lúc, cô mừng rỡ khi thấy bóng người vội vàng chạy về phía đó
Chỉ là vừa đến gần, bước chân cô đã vô thức khựng lại
Lisa nhìn thấy một bà lão, sẽ không có gì đặc biệt nếu như thứ trên tay bà ta cầm không phải là một nhánh hoa hồng xanh, Lisa bị nó thu hút đứng đó tiếp tục dõi theo. Chỉ thấy bà ấy đang làm động tác cúi người đặt nó xuống tấm bia mộ. Cô không biết vì sao lại muốn đứng đó nhìn mà không bước qua
Cho đến khi bà lão ấy ngẩng mặt lên Lisa đăm chiêu nhìn một lúc sau đó nhịn không được ôm miệng khóc thành tiếng, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó cho dù đã bị thời gian làm cho phai mờ, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn luôn khiến cô thổn thức
Lisa kịch liệt khóc nhoè cả mắt, cô không tài nào chịu nổi khi nhìn cảnh nàng một thân một mình đến viếng mộ, bóng dáng nàng cô đơn quạnh quẽ giống như một hạt cát nhỏ không muốn người ta biết đến sự tồn tại của mình trên cuộc đời
Đôi mắt nàng như một hồ sâu tĩnh lặng, cô cảm nhận được nó không còn đơn giản là một nỗi đau mà thời gian có thể xoá nhoà. Nó đã sớm trở thành một vết sẹo từ nơi đáy lòng mà cả đời Chaeyoung phải mang theo
Nước mắt cũng không còn đủ để diễn tả nỗi đau bi thương của nàng, vì thế Chaeyoung chỉ còn cách chọn im lặng, chấp nhận cho nó tồn tại một chỗ trong tim
Mặc kệ nó vẫn luôn mang đến cho nàng nỗi đau âm ĩ, đều đặn hành hạ thể xác lẫn tinh thần, nhưng cho là dù vậy Chaeyoung cũng không thể nào buông tay
Có người tình nguyện chôn vùi trong quá khứ, chỉ để sống với kỉ niệm đẹp của đôi ta.......
Lòng cô nhức nhối, tâm can đều đau đến tê tê dại dại
Cô không thể nào tưởng tượng được Chaeyoung đã sống qua những năm tháng đó bằng cách nào
Tại sao tình yêu chân thành của các nàng lại bị ngăn cách, tại sao bọn họ phải nếm trải cảm giác âm dương cách biệt. Tại sao phải là cô mà không phải ai khác. Tại sao người cô yêu phải đau khổ. Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cô đã hiểu số phận của mình,cả người quỳ rạp dưới đất, tiếng khóc u uất xé lòng, vang vọng trong không gian tối tăm
Chaeyoung bước ra từ phòng phẫu thuật
mọi người nhìn thấy nàng liền khẩn trương vội vã tiến lại gần. Không một ai có thể nhìn ra được tâm trạng của nàng- Chaeyoung, Lisa...Lisa sao rồi
Nàng nhìn mọi người sau đó không thể đứng vững cả thân thể ngã vào lòng ông Park, tay nàng nắm lấy vạt áo ông, bật khóc tức tưởi
BẠN ĐANG ĐỌC
Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )
FanficChuyện tình của nữ bác sĩ lạnh lùng và nữ tổng tài bá đạo🤭 - " Tôi ghét bị sắp đặt, cũng ghét luôn cái người vợ từ trên trời rơi xuống kia " - " Yahhhh tôi nổi điên rồi nha " - " Cô đáng ghét thật đấy Park Chaeyoung " Liệu sau này La tổng có hối hậ...