Chap 3 : Bữa tiệc độc thân cuối cùng ( 2 )

112 12 3
                                    

     Câu nói của người đội trưởng cũ như đánh thức hai đôi gà bông đang mải tình thương mến thương với nhau rằng mình đang ở nơi đông người. Đám trẻ con mãi chẳng chịu lớn ấy làm bộ ho khụ khụ vài tiếng coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mặt thì lại đỏ ửng lên như trái gấc.

     Sugawara nhìn không khí ngượng ngùng ấy thì vỗ vỗ tay gây sự chú ý của mọi người. Anh đứng dậy, tay nâng ly rượu vang đỏ lên mà vui vẻ nói :

- Thôi nào mọi người, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho Tsukishima và Yamaguchi đi chứ.

     Nghe hiệu lệnh của anh thì mọi người cũng đứng dậy cùng nhau nâng ly để chúc mừng cho đôi trẻ sắp lên xe hoa kia.

     Rồi cứ thế bữa tiệc chính thức được khai mạc sau tiếng cụm ly của tất cả mọi người. Thật sự là lâu lắm rồi, những thiếu niên của đội bóng chuyền Karasuno năm ấy mới có dịp tụ họp lại để ăn uống, trò chuyện và ôn lại những kỉ niệm thời cấp 3. Họ từ những con người xa lạ, mỗi người mang một mảng màu khác nhau đã quy tụ về dưới mái trường Karasuno thân thương để tô điểm cho bức tranh chiến thắng vang dội rực rỡ sắc màu.

     Họ quây quần bên nhau quanh bàn tiệc, những cô cậu học trò năm ấy giờ đây đều đã trưởng thành, đều có cho mình công việc riêng. Dẫu cho họ còn theo đuổi bộ môn bóng chuyền hay không thì họ sẽ mãi là những người đồng đội tuyệt nhất của nhau...

     Khi tất cả mọi người đang ăn uống và trò chuyện thì chợt Enoshita đứng dậy, y cầm ly rượu đến kế bên cặp đôi chính của bữa tiệc. Người đội trưởng thứ hai ấy, cười híp mí niềm nở với Tsukishima và Yamaguchi.

- Lấy Yamaguchi về rồi thì đừng bắt nạt thằng bé nhé, anh sẽ không tha cho em đâu.

- Yamaguchi nữa đó, Tsukishima mà có bắt nạt em thì phải nói với mọi người trong đội để mọi người bảo vệ em ha.

     2 người họ nhìn người đàn anh kia mà cười theo. Đôi vợ chồng sắp cưới kia cũng rất lễ phép cụm ly với y.

- Aha em biết rồi, anh cứ yên tâm, Enoshita-san. - Em vui vẻ nhìn đàn anh rồi lại quay qua nhìn hắn.

- Em nào dám bắt nạt cậu ấy chứ, anh quên cậu ấy cũng từng là đội trưởng rồi ư - Hắn đùa cợt mà ánh mắt cũng bất giác hướng về em.

     Rồi cứ thế mọi người vừa nhộn nhịp trong không khí vui vẻ mà ăn uống no say, nói chuyện rôm rả vừa lần lượt đến chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ mặc dù còn vài ngày nữa mới là đám cưới chính thức của cả hai.

     Người chúc phúc cuối cùng chính là cặp đôi Kageyama và Hinata. Gã đến trước mặt Tsukishima, nhíu mày, mặt hiện rõ sự ngượng ngùng cố thốt ra từng câu.

- Tên bốn mặt đáng ghét. Cậu mà không chăm sóc tốt cho đội trưởng của chúng ta thì đừng trách sao tôi không nương tay với cậu.

- Biết rồi biết rồi, tên vua khó ưa.

     Hắn cười khẩy với gã. Dường như có tỉa lửa điện xẹt qua ánh mắt xủa 2 tên cứng đầu kia.

     2 bạn nhỏ của họ chỉ biết bất lực đứng cạnh nhau mà thở dài. Hinata đứng bên cạnh, cười khúc khích với em.

- Chúc mừng cậu nha Yamaguchi, phải thật hạnh phúc đó.

- Cậu cũng vậy, tớ mong sẽ sớm nhận được thiệp cưới của hai cậu.

     Bữa tiệc kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Trên đường về nhà, hắn một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại hết sức ấm áp của nửa kia. Những ngón tay của hai con người ấy đan chặt lấy nhau, chuyền lấy hơi ấm cho nhau.

     Hắn khẽ nhìn gương mặt hơi ửng lên vì hơi men của em, khuôn miệng nhỏ của em hơi cong lên. Hắn nhẹ nhàng cất giọng nói với em.

- Cậu thấy vui chứ?

     Em ngồi bên cạnh, âu yếm nhìn cậu bạn ngày nào là bạn thân giờ đây sắp thành chồng của mình mà háo hức đáp.

- Dĩ nhiên là có chứ.

- Lâu rồi tớ không được gặp mọi người như này tớ thấy vui lắm. Cứ như được trở về những năm tháng học cao trung ấy.

     Hắn thấy em vui mà cũng vui theo. Trên khuôn mặt lãng tử ấy chợt hiện lên nụ cười nhẹ hòa với nụ cười rực rỡ của người kia.

     Hai con người tính cách trái ngược nhau thế mà lại bắt gặp nhau giữa dòng đời vội vã để rồi trở thành bạn thân, cứ thế kề vai sát cánh bên nhau và rồi đến khi cả hai trưởng thành họ đã trở thành bạn đời của nhau, trở thành phần không thể thiếu trong trái tim đối phương...

     Năm ấy có một chàng trai Tsukishima kiễu hãnh tựa ánh trăng trên cao đã giúp cậu nhóc Yamaguchi thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát để không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.

     Năm ấy có một chàng trai Yamaguchi dịu dàng nhưng cũng rất kiên cường đã giúp cho Tsukishima hiểu ra ý nghĩa của việc phải cố gắng, không ngừng phá bỏ giới hạn của bản thân
    
( 2 đoạn cuối chỉ là do tôi ngẫu hứng viết vào. Câu này tôi lấy ý tưởng từ 1 vd trên tiktok từng xem được khá lâu rồi mà quên mất tên bạn chủ vd rồi chèn ơi T^T )
_____________________________

[ 935 từ ]

     Tôi trở lại rồi đâyyyy:')) Sr mọi người thời gian qua tôi chú tâm ôn tập để thi cấp 3 nên không có thời gian viết truyện, không biết mọi người còn nhớ tôi không;-;;

      Tôi hứa là từ giờ tôi sẽ chăm ra chap mới cho mọi người;-; Mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm của tôi nhen. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người rất nhiều<3

    

[ TsukiYama ] Cuộc sống sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ