Ngoại truyện nhỏ: Nếu kế hoạch tóm gọn trong 10 giây

32 4 1
                                    


Lưu ý: Chuyện nhảm, giải trí viết ra trong lúc vui vui và không liên quan tới cốt truyện.
Cụ thể là mẩu truyện nhỏ để câu chút giờ cho chương sau🤡

Akutagawa và Dazai trong một diễn biến khác của câu chuyện...
____________________________________

Akutagawa là một cậu nhóc chính trực.

Cậu luôn thẳng thắn với suy nghĩ của mình. Một trái hai phải, đúng là luôn đúng mà một khi sai thì luôn sai, đã chọn điều gì thì trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không thuận theo chiều gió.

Và một điều phải nhắc đi nhắc lại, Akutagawa chắc chắn cậu ghét cái con người đang đứng trước mặt mình này. Ghét cay ghét đắng !

Cậu đã luôn tự nhủ bản thân ngay từ những phút giây đầu tiên gặp hắn rằng : dù thế giới này có sụp đổ, con người hoàn toàn biến mất và chỉ còn mỗi hắn có thể cứu được tất cả thì cũng nhất tiệt từ chối mọi lời mời của hắn.
Cậu thà để bản thân bị Rashoumon nuốt gọn, nhai ngấu nghiến, nát đến từng mảnh vụn rồi vứt ra ngoài biển để khỏi thấy, khỏi được cứu còn hơn.

Nhưng đi kèm việc ăn uống là chuyện đằng khác.

- Phải rồi, quán cà phê tầng trệt đang có chương trình giám giá cho chè rang đậu đỏ cho nhân viên của Công ti đấy.

Dazai nói, rành rọt từng chữ với âm lượng lớn cố ý để người đứng xa cũng có thể nghe được. Cậu bé đứng khựng lại như vừa bị sét đánh.

- Vâỵ sao ạ? Nếu là thật thì hay quá, chiều nay em phải ghé quán uống thử mới được. Đồ ăn ở đó lúc nào cũng rất vừa miệng.

- Nhưng sao giờ anh lại nhắc đến chuyện ăn uống vậy?

Nhắc đến đồ ăn là cậu bé Hổ năng động hẳn, Atsushi thích thú, cậu nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh những món đồ nước uống trong menu  đang dần hiện ra trước mắt một cách  thèm thuồng.

- Phải chứ? Anh đang định rủ mọi người đi ăn cùng nhưng mà chắc phải hủy rồi. Nó chỉ giảm giá đến hôm nay thôi đấy. Chỉ hôm nay thôi à.

Dazai cố ý nhấn mạnh.

Một giọng nói đến từ phía sau Atsushi vang lên. Đó là một âm thanh tưởng như vang vọng từ nơi rất xa, văng vẳng trong không khí.

- Không giảm giá cho người ngoài sao? 

- Ối!

Atsushi giật bắn người vì một bóng đen lù lù xuất hiện phía sau cậu. Akutagawa đột ngột cậu dù ban nãy đang ở rất xa.

- Không, nhưng chúng tôi có thể thuyết phục họ. Giả sử như một nhân viên cũ chẳng hạn. Thậm chí có thể xin được ăn miễn phí đấy.

Dazai nháy mắt, anh hồ hởi rủ rê cậu bé như một nhân viên chào hàng thân thiện.

- ...

Akutagawa không mấy tin vào cái miệng lưỡi dẻo quẹo của lão cao khều, người đầy băng gạc, tóc tai bù xù và cái mặt tiền đầy trêu hoa ghẹo nguyệt này. Dù là bên thế giới nào thì cậu thấy tính tình của hắn đều đáng ghét như nhau cả .

Thế nhưng...

Có một điều mà Akutagawa chắc chắn rằng, túi tiền của cậu đã cháy rụi từ lâu rồi. Trong hoàn cảnh cái thèm ăn đang vực dậy gào thét dữ dội mà tiền lương chưa có thì hai chữ " Miễn phí" là hai phát nả đạn buông lỏng mọi phòng bị. Báo thù đã là gì chứ, sinh tồn và được ăn đáng quan trọng hơn. Nhưng cậu sao có thể mở lời nhờ người khác được.

- Phải rồi, Akutagawa, nếu cậu muốn thì có thể nhờ Atsushi hỏi cho cậu một bát đấy.

- Em ấy ạ? Anh đang đùa cái gì vậy, anh Dazai!

Atsushi nhìn cậu bé Rồng với ánh nhìn ngờ vực, loại người tự tôn như vậy có thể hạ mình nhờ cậu sao?

Akutagawa nhìn nghiêm trọng như muốn ăn thịt đối phương khiến sư tò mò của cậu bé Hổ thử lại hết vào trong. Đôi mắt xám dường như trở nên hỗn loạn khiến cậu bé Hổ không hiểu được cậu đang nghi cái gì.

Ngỡ ngàng thay, Akutagawa gật đầu, dù khuôn mặt bày tỏ sự chẳng mấy chấp nhận

- Nếu có thể, tôi muốn một bát cỡ đại.

Phản ứng này khiến cậu bất ngờ không ngậm được miệng.

- Được thôi, nhưng có điều kiện: Thực hiện một yêu cầu của tôi, rất đơn giản mà đúng không?

-  ...

Thế là thiếu niên máu lạnh không bao giờ phản bội lí tưởng của mình đã hoàn toàn gục ngã trước một bát chè rang đậu đỏ của đàn anh và cậu linh mới.

Còn lí do tại sao phải lên một kế hoạch cồng kềnh như thế kia thì...thời gian và câu truyện ở tương lai gần sẽ trả lời rõ.

                    __ Kết thúc ngoại truyện__

Chú thích truyện:

Nói tóm lại, Làm gì thì làm chứ thiếu ăn là không được ha =)

Viết xong đoạn này tui đã tính làm thêm hẳn một tập truyện tên Akutagawa và mối tình chè đậu của ẻm rồi đấy:)))

*Leak một đoạn của chương sau:

"Nếu sau này phải tường thuật lại khoảnh khắc gặp mặt của người đàn ông không rõ lại lịch này thì ấn tượng đầu tiên để kể lại, có lẽ là cái bóng ma chìm dưới hoàng hôn màu đỏ."

Tửu Mộng Dạ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ