Chapter 10

99 7 0
                                    

2h sáng

-Mở cửa!!! Mở cửa!!!

Tiếng gọi của Chaerin vang inh ỏi khắp hành lang khu nhà.

-Yahhh! Sandaraaaa! Mở cửa!!

*Rầm Rầm Rầm*

Phải khó khăn lắm Dara mới chợp mắt được một tí. Cô đã khóc sưng mắt cả buổi chiều và thiếp đi vì mệt mỏi. Bây giờ lại bị đánh thức bởi mấy thứ âm thanh hỗn độn, kì cục, cô chau mày giựt mình.

Cặp đồng tử bỗng loé sáng khi nhận ra tiếng gọi quen thuộc nhưng có chút khó ưa, Dara bật dậy từ sofa rồi chạy nhanh ra cửa:

-Chaerin!

Chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy người làm mình mong đợi và lo lắng cả buổi chiều, toàn thân Dara đã bị đè bẹp dưới đất.
Cô cảm nhận rất rõ sức nặng của vật thể đang đè lên người mình.

Cái đầu tóc vàng kim bù xù của Chaerin đang tựa lên ngực cô, đôi lúc cựa quậy.

Mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi khiến Dara rùng mình.

Mùi nhiều như vậy, say bí tỉ như vậy thì bảo đảm uống không ít đâu.

Nghĩ vậy Dara lay nhẹ:

-Chaerin ah! Để chị đưa em vào phòng, ở đây lạnh lắm!

-Sandara...

-Chị đây!

-Đồ xấu xa...đồ gián điệp xấu xa...

-Phải..em nói phải lắm! Chị đúng là đồ xấu xa...

-Tôi đau lắm...đau lắm chị biết không?

Chaerin hẳn không thể cảm nhận được những lời nói sắc nhọn còn hơn cả những mũi kim kia đang đâm xuyên thấu vào tâm can của người con gái bên dưới.

Nó đau thì Dara cũng có vui vẻ gì hơn? Cô đã chấp nhận phản bội lại Tổ quốc của mình, chấp nhận phản bội lại lời thề trung thành và danh dự của người lính đặc công... Nhưng bây giờ cô được cái gì chứ? Chỉ là những lời nói khó nghe nhắm thẳng vào tình cảm chân thành của cô mà đâm vào...
Đôi mắt nâu trong sáng vốn đã đượm buồn của Dara giờ đây lại càng nặng trĩu và dần ngấn lệ.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má thanh tú của cô, mỗi lúc một nhiều hơn...
Dara ôm chặt đầu Chaerin vào lòng, nhìn con bé ngủ trên người mình trong khi đôi môi căng mọng thi thoảng lại lảm nhảm mấy câu chửi thề vớ vẩn. Cô thở dài.

-Cứ như thế này mãi có lẽ tốt hơn... Sẽ không có ngày mai, sẽ không phải đối mặt với sự thật...

Nhưng cứ nằm ở cửa ra vào như vậy hoài cũng không được. Dù biết là tầng lầu này chỉ có 2 căn nhà có người ở là nhà mình và nhà Chaerin, sẽ chẳng có ai làm phiền nếu cả hai nằm đây tới sáng. Nhưng Dara biết nếu không vào trong thì sớm muộn gì cô cũng chết vì lạnh và ngộp thở do bị cơ thể nặng trịch của Chaerin đè lên.

Gượng sức ngồi dậy, Dara cẩn trọng đỡ Chaerin lên vai rồi dùng chân đóng ầm cánh cửa nặng trịch.

Định sẽ đưa Chaerin vào phòng mình, Dara khó khăn đỡ cái cơ thể béo tốt do lười biếng của Chaerin đi, vừa tới giường thì vấp phải thảm mà té lăn lên nệm.

[ShortFic] WHO ARE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ