"Cốc cốc..."
-Chae...Chaerin... -Dara ngỡ ngàng khi thấy Chaerin đứng trước cửa nhà.
-Tôi để quên áo khoác - Lee Chaerin cố tỏ vẻ mặt bình thản hết mức có thể,nó nói rồi tự tiện vào nhà dòm ngó, tìm kiếm
-Phòng khách không có. Chắc trong phòng rồi!Đoạn nó lại lao vào phòng Dara. Nhìn hành động của Chaerin từ nãy tới giờ, Dara vẫn chưa hiểu nó muốn gì, với cá tính của Chaerin thì nó sẽ không vì cái áo khoác mà đến gặp cô lúc này đâu
.-Em tìm được chưa?
-Không có! Chắc để quên ở đâu rồi!
-À...uhm...Chaerin toan bỏ đi, nhưng bất ngờ nó quay lại thô bạo đẩy Dara vào tường:
-Chị biết tôi đến đây không phải vì cái áo mà? Tại sao không nói được một câu đàng hoàng nữa hả?Giọng nói của nó thật đáng sợ, cứ như dồn hết bực bội mấy ngày nay vào giọng điệu và cái nhìn đâm thấu tâm can kia.
-Em muốn chị nói gì đây? Em sẽ tin sao? Chẳng phải em nói sẽ không tin chị nữa sao?
-Chị...-Tay Chaerin nắm chặt vai áo Dara
-Gián điệp chẳng qua cũng chỉ là những kẻ nói dối cao cấp thôi! Tôi nhớ mới hôm trước chị còn không ngừng khóc lóc giải thích. Hoá ra chỉ là giả tạo... Tôi đã từng nghĩ liệu mình có quá nhẫn tâm không. Nhưng giờ thì tôi biết câu trả lời rồi...
-Phải đó...Em đừng tin tôi! Tôi nói dối đó...
-Đồ xấu xa...-Chaerin đấm mạnh tay vào tường khiến Dara giật mình
- Khốn kiếp!Nhìn bàn tay sưng tấy của Chaerin, Dara lòng đau như cắt, cô chỉ muốn ôm chặt vào lòng để nâng niu bàn tay đó. Nhưng cô phải kiềm lòng, điều cô cần làm lúc này chính là khiến Chaerin hận cô, hận cô càng nhiều càng tốt. Nên dù không hề muốn,cô vẫn phải nói:
-Tránh ra đi! Đừng có ở đây mà la hét nữa!
-Rồi cô xô Chaerin ra khỏi.Nhưng hàng động của Chaerin khiến cô không thể ngờ đến. Lee Chaerin chụp lấy tay rồi ném mạnh Dara lên giường. Nó hung hăng lao đến xé toạt tất cả quần áo trên người cô rồi tham lam mút lấy bờ môi căng mọng trước mặt.
-Tránh ra!-Dara cắn mạnh vào môi nó rồi hét lớn
-Cô điên rồi hả?
-Phải đó! Tôi điên rồi!
-Nó dùng hết sức bình sinh ghì chặt lấy hai tay cô rồi tiếp tục hôn mạnh bạo vào môi. Làm sao Dara nỡ làm đau Chaerin, dù cô thừa khả năng khiến con bé dừng cái trò thú tính này lại, nhưng cô không thể làm cơ thể xinh đẹp kia bị thương.
-Nói đi! -Sau một hồi ngấu nghiếng đôi môi nhỏ bé của Dara,Lee Chaerin hét lớn - Tất cả là giả dối sao? Cả chuyện này nữa?
Dara trợn tròn mắt nhìn nó
.-Tại sao chị lại khiến tôi mệt mỏi như vậy hả? Mặc kệ trước đây là gì...Bây giờ tôi chỉ muốn biết...Chị có yêu tôi không?
Không thể chịu nổi ánh mắt sắc lẽm của Chaerin,Dara quay mặt sang một bên trốn tránh.Chaerin buông lỏng tay cô ra, lòng nó như đã nhận được câu trả lời. Nó đứng dậy định bước đi nhưng tay lại bị bàn tay ai đó ghì chặt lại.