Một tên đạo đức giả!

86 11 2
                                    

Shua mệt mỏi đi lên nhà, trên tay còn cầm một bịch thuốc nặng và một túi đồ ăn vặt mà anh thích.

Là của Dokyeom mua cho, sau cùng còn không quên nói mấy câu như mấy đồ ăn đó không tốt cho sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ. Shua bĩu môi hờn dỗi quay đi, nếu không phải anh khó chịu thì cậu ta có chịu đồng ý mua cho anh mấy thứ này không? Sao cứ phải tính toán với anh như vậy?

Shua cũng chẳng biết là ai tính toán với ai nữa. Lúc anh bật điện mở cửa sổ nhìn xuống thì chiếc xe quen thuộc mới khởi động và rời đi.

Anh khẽ thở dài một tiếng.

Tại sao mối quan hệ của anh và Dokyeom lại đi đến mức này?

Quay trở lại khoảng thời gian dễ chịu năm cấp ba của hai người.

Chỉ còn 5 tháng nữa thôi là Joshua sẽ tiến vào kì thi đại học. Khác với các bạn học khác, Shua không quá áp lực về điểm số, cũng chưa có nguyện vọng nào cụ thể. 

Cũng không phải là mông lung không có ước mơ.

Sáng chủ nhật, như thường lệ, Shua đi dọc bờ sông tìm cảnh chụp. Anh lang thang dọc bãi cỏ xanh mướt rồi lại tiến vào khu dân cư cạnh cánh đồng. Bất cứ nơi nào Shua đặt chân đến, anh đều ngừng lại một chút ngắm nhìn rồi mới đưa máy lên thu gọn tất thảy vào màn hình. Tất cả quá trình đều chỉ có tiếng tanh tách của máy ảnh và gió trời khẽ thoảng qua.

Shua mỉm cười bước tiếp. 

Vốn dĩ đây chính là dáng vẻ mà anh luôn mơ ước.

Đơn giản và bình yên.

Chụp một hồi, Shua cũng thấm mệt, dọc theo cánh đồng xanh màu lá, đi đến một cửa hàng tiện lợi nghỉ chân. Shua đến quầy thanh toán nước lạnh, mắt lại nhìn chằm chằm vào cái hộp màu trắng hình bò sữa đáng yêu.

"Thanh toán cho tôi cả hộp này nữa."

Shua mỉm cười nhận lấy túi đồ rồi vòng ra trước cửa ngồi đung đưa chân. Trong túi có kem, có nước lạnh và một hộp băng dính cá nhân hình bò sữa trắng đen rất đáng yêu. Shua lấy một cái ra để vào trong ví của mình, những cái còn lại thì chỉ nghĩ muốn đưa hết thảy cho Dokyeom.

Chiều tối, Shua bước vào võ quán của Seungcheol, quen lối đi một mạch vào bên trong. Anh nhìn qua một vòng cũng không tìm thấy người quen, lúc cúi xuống lục tìm điện thoại gõ gõ thì bỗng đâm cái rầm vào một bức tường.

Một bức tường bằng thịt.

Shua xoa xoa trán ngẩng đầu lên, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt cực lớn. Yết hầu vì thế mà lên xuống liên tục, ánh mắt lại chẳng nhìn vào ai kia mà dính chặt vào thớ cơ rắn chắc từ ngực kéo xuống.

Dokyeom đưa tay chạm vào vai anh một cái, tức thời kéo mèo nhỏ ngơ ngác về thực tại.

"Anh chụp xong rồi à?"

Shua tròn mắt gật đầu, lại nuốt thêm một ngụm nước bọt nữa.

Dokyeom làm thêm ở võ quán cũng đã được mấy tháng rồi. Cậu được nhận đứng một lớp tự vệ - phòng thân. Nghe đâu lúc đến dạy ở đây cũng trải qua những cuộc tranh đấu 1:1 không ngừng. Shua bận học nên không thể đến xem, nhưng mỗi lần gặp, Seungcheol đều giơ ngón tay cái lên nói: Chú em của cậu đỉnh thật đấy!

Giao kèo (Seoksoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ