Cảm ơn.

100 13 3
                                    

Shua mệt mỏi tỉnh dậy vào buổi sáng. Đêm quã đã say còn mất kiểm soát quá độ, bây giờ đầu anh vẫn còn đau như búa bổ.

Quả thực, rượu là thứ không nên đụng vào.

Ánh nắng sớm mai hắt nhẹ vào căn phòng. Rèm cửa trắng muốt cũng nhẹ nhàng bay lên bay xuống, cố gắng giấu đi hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường.

Shua vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng của mình. Một phần là do chưa muốn tỉnh, một phần khác lại bị cơ thể phía sau ghì chặt. Shua khẽ thở dài một cái, trong lòng lại có cảm giác rối loạn không thôi.

Liệu mối quan hệ này có kết thúc tốt đẹp được không?

Shua cựa mình một cái, lại thoáng ngẩn người nhìn về phía sau. 

Bất chợt cảm thấy có hơi không hiểu. Liệu Lee Dokyeom có được xem là trả ơn một cách nhiệt tình quá không? Tại sao đến bây giờ còn chưa rút ra khỏi người anh?

Shua nói cậu ta giả tạo cũng không sai. Bề ngoài thì đạo mạo, lịch thiệp. Khi trên giường đúng là có phần không khách khí, có nhiều lần Shua nghĩ giống như Dokyeom đang trả thù và dằn vặt anh vì cái giao kèo vớ vẩn này vậy. 

Cử động của Shua không dứt khoát. Lúc anh còn đang bàng hoàng thì Dokyeom lờ mờ tỉnh dậy, sáp lại gần hôn vào gáy anh. Anh khẽ quay đầu bịt miệng cậu lại, còn sức tức tối mắng chửi:

"Sao còn chưa rút ra vậy hả?"

"..."

"Rút ra mau!"

Dokyeom giả điếc ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, mơ hồ chuyển động nhịp nhàng từ phía sau. Shua nhíu mày, miệng còn chưa kịp lầm bầm mắng chửi đã thốt ra vài tiếng rên rỉ ái muội. 

Hai người nhớp nháp chào buổi sáng một hồi rồi lại nằm tựa vào nhau như an ủi, vỗ về.

Shua nhớ lại buổi hẹn tối qua của Dokyeom, mặt vẫn áp sát vào lông ngực cậu, hai mắt nhìn vào vô định, thất thần hỏi nhỏ: 

"Em có đối tượng hẹn hò rồi sao?"

Đối phương vẫn ôm chặt lấy anh, mắt nhìn dán lên trên trần nhà: "Chưa có."

Anh lại hỏi: "Cô gái tối qua là ai?"

Dokyeom trả lời, nhưng lại không phải câu trả lời mà Shua mong đợi lắm: "Không phải là đối tượng hẹn hò."

Shua khẽ nhích đầu một cái, thầm mỉa mai trong lòng. Cậu ta cũng không giải thích gì nhiều với anh, cũng chẳng buồn nói cho anh biết danh tính của cô gái đó. Cũng phải thôi! Biết rồi để làm gì? Dù sao anh cũng không phải là loại thân phận muốn biết gì thì biết.

Dokyeom cúi xuống hôn vài cái vào môi anh, hôn xong lại vuốt ve, nhẹ giọng hỏi: "Người hôm qua là đối tượng xem mắt sao?"

Shua vùi mặt vào lồng ngực cậu, anh tham luyến vùi vào sâu hơn, chỉ sợ ngày hôm nay kết thúc nhanh chóng: 

"Ừm, mẹ Hong sắp xếp."

"Ngày hôm qua là lần gặp đầu tiên."

"..."

"Tin nhắn hôm qua gửi đi là muốn nói với em sau này không cần đến nữa."

Giao kèo (Seoksoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ