Xin lỗi mà.

80 14 0
                                    

Sau bữa tối, Dokyeom chở anh về nhà.

Nghĩ đến việc Dokyeom có ý định giới thiệu đối tượng cho mình, anh lại cảm thấy có chút tủi thân. Còn việc gì chua xót hơn việc người mình thích nhiệt tình giới thiệu người khác cho mình cơ chứ.

Shua quay mặt ra cửa kính, ở đó phản chiếu gương mặt của người mà anh thầm thích rất lâu. 

Trở về cái năm Joshua nghỉ hè, chuẩn bị lên lớp 12.

Gia đình họ Hong là một gia đình khá giả. Mẹ Hong là một bác sỹ ngoại khoa, ba Hong là chủ của 5 cái thư viện sách to nhất nhì thành phố. Căn biệt thự mà họ sống mang phong cách cổ điển rõ rệt, khoảng trước sân sau sân đều có cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Chẳng cần nói cũng biết đây là phong cách ưa thích của ba con họ Hong. Hay nói cách khác, ba Hong rất hay chiều theo sở thích của quý tử nhà ông.

Ngoài vẻ ngoài anh tú, xinh đẹp ra, quý tử nhà họ Hong còn là một người rất tài năng và nhanh nhẹn. Cuối năm lớp 11 đã ẵm không biết bao nhiêu giải thưởng về nhà, nào là: giải thưởng của câu lạc bộ mỹ thuật, huân chương học sinh giỏi, đề cử tham gia các cuộc thi ca hát nhảy múa lớn nhỏ, giải vô địch trẻ ở một số hạng mục nghệ thuật - giải trí,... nhìn đâu cũng thấy một Hong Joshua vui vẻ, nhiệt huyết và không biết mệt mỏi. 

Sau này nhìn dáng vẻ Shua yên lặng cầm máy ảnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp khắp nơi, ba Hong vẫn luôn cảm thấy chả có tí liên quan gì với con mèo nhỏ tinh nghịch năm đó của ông cả.

Cậu con trai trắng trẻo ôm một thùng sách vở và đồ dùng từ trường học về nhà, miệng vẫn không ngừng kêu: Ba ơi, cứu con. 

Hong Joshua thật ra vẫn luôn như thế, anh vốn được ba cưng chiều từ nhỏ, dù trên tay có đang cầm cây bút nhỏ cũng lớn giọng kêu ba. Có lúc cần giúp đỡ thật sự, có lúc lại chỉ muốn nghe tiếng ba trách móc tí xíu rồi chạy ra đón mình thôi.

Nhưng hôm nay kêu mãi mà không có thấy ai ra cả. 

Shua đứng ở cửa nhà, nhìn quanh một vòng. Sao đến cả bác Jang cũng không thấy nhỉ? Shua lại quay đầu nhìn về khoảng sân, đếm đi đếm lại vẫn đủ xe ba mẹ ở nhà, chỉ lạ là có thêm một chiếc xe ô tô màu xanh đậm đậu lưng chừng ở gara thôi. 

Shua khiêng đống đồ nhẹ hều đi sâu vào trong nhà, đi đến chân cầu thang thì thấy một cậu con trai đang bước xuống, dáng vẻ cứng rắn và to lớn hơn Shua nhiều. Vai của cậu rất rộng, khuôn mặt anh tuấn, khác với vẻ ngoài tinh nghịch của Joshua, cậu ta có khí chất chững chạc đáng tin bẩm sinh.

Hai mắt nhìn nhau, Shua cố nén 7749 kịch bản cẩu huyết trong đầu mình ra cất tiếng hỏi: "Cậu là-?"

Dokyeom bước xuống nở một nụ cười nhàn nhạt, Shua thấy nụ cười này không đúng hoàn cảnh lắm, cơ hồ bước lùi một bước.

Kiểu nhìn vừa muốn đấm lại không thể đấm được. Sợ bị mớ cơ bắp lấp ló sau tà áo trắng kia đấm lại (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)

"Là Dokyeom. Lee Dokyeom." Ba Hong từ đâu bước đến nói với Shua "Dokyeom là con trai của bác Lee, ba từng kể với con rồi đấy. Bác Lee và Dokyeom sẽ ở nhà mình trong thời gian tới."

Giao kèo (Seoksoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ