4

285 51 8
                                    

hong jisoo đặt chân lên được sân thượng cũng là chuyện của 3 phút sau. khiếp thật, trường gì mà sân thượng to tổ bổ.

vừa nhìn quanh sân thượng tìm lee seokmin, hong jisoo vừa cảm thản. mãi một lúc, khi đi ra phía sau sân thượng, hong jisoo mới hoảng hồn khi thấy một lee seokmin không thể nào tồi tàn hơn đang nằm bẹp dưới đất. quần áo rách rưới, mặt thì bầm dập. cậu ta vừa đánh nhau à?

" này seokmin, có sao không, có nghe tớ nói không?"

jisoo hốt hoảng vừa chạy lại đỡ seokmin vừa sốt sắng hỏi. chỉ là, cậu ta chẳng trả lời, chỉ nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn xa, trên đôi mắt ấy vài giọt nước mắt chảy ra.

hong jisoo nhất thời đứng hình, vì cậu biết, giọt nước mắt ấy không phải vì đau đớn.

mãi đến khi cả hai dìu nhau xuống phòng y tế, seokmin vẫn chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn.

"có chuyện gì xảy ra ở trên sân thượng thế seokmin."

vẫn là hong jisoo không kìm được tò mò mà hỏi

"..."

"nếu cậu không muốn nói thì thôi. nằm đây nhé, tớ đi tìm cô y tế"

vốn định quay người đi tìm cô y tế thì sau lưng bỗng vang lên giọng của người kia.

"chúng ta mới gặp nhau 1 ngày."

"ừm?"- hong jisoo khó hiểu quay người lại nghiêng đầu đáp lời người nọ.

"vì điều gì mà cậu đối tốt với tôi thế?"

nghe seokmin hỏi, hong jisoo bật cười. nói thật, bản thân cậu từ nhỏ đã chẳng học ở hàn quốc này nên khi qua đây, với vốn tiếng hàn ít ỏi của mình, cậu chẳng có mấy người bạn. lúc đó cậu chỉ nghĩ, bản thân mình sống vui vẻ với boo seungkwan là được, chỉ cần có boo seungkwan là đủ, cậu không cần thêm bạn làm gì.

vậy mà khi bước vào ngôi trường này, một ngôi trường chịu sự phân biệt tầng lớp nặng nề, dù ít nhiều, khi gặp seokmin, cậu cảm thấy cậu ấy là thật sự chân thành với mình, dù cậu ta chẳng biểu hiện gì nhiều hay đôi lúc khó gần nhưng hẳn ít nhất cậu vẫn tồn tại trong mắt seokmin.

lúc cậu bước vào trường, khi hỏi thăm đường đến phòng hiệu trưởng, chẳng một ai dành cho cậu một ánh nhìn, nếu có chỉ là những ánh mắt khinh bỉ. và khi bị ánh nhìn đáng sợ của kim mingyu nhìn chằm chằm, cũng chẳng ai để ý tới, họ thậm chí còn đứng xem như có trò gì vui lắm. lúc đó hong jisoo cảm thấy sợ hãi là thật, bỗng có cánh tay kéo cậu ra khỏi ánh mắt đáng sợ ấy. khi nhìn seokmin, mặc dù cậu ấy buông lời cay độc lúc mới đầu gặp mặt nhưng hong jisoo biết, ánh mắt đó của lee seokmin là ánh mắt nhìn đồng loại, ánh mắt cảm thông, lời nói ấy, cậu cũng biết đó chính là lời nhắc nhở, nhắc nhở cậu rằng

"đáp lời người con trai đó là điều ngu ngốc"

và hong jisoo cũng thấy cả bóng lưng cô độc của seokmin khi cậu ta quay lưng bỏ đi.

đến khi nhận lớp, jisoo cậu nhanh chóng nhận ra lee seokmin, một lee seokmin nhìn cậu với ánh mắt tò mò chứ chẳng phải ánh mắt căm phẫn sẵn sàng vô lầy con mồi là cậu như bao ánh mắt khác. và khi đến gần, nhìn thấy một lee seokmin ở chính diện, một lee seokmin với khuôn mặt sáng sủa nhưng bao trùm trên đó là những vết bầm xấu xí. và khi, cậu thấy seokmin đỏ mặt ở dưới canteen, thấy nụ cười của cậu ấy khi hai đứa rượt nhau ở dưới sân trường và khi cậu thấy ánh mắt cam chịu của seokmin khi được gọi lên sân thượng, hong jisoo biết rằng mình phải làm bạn với cậu ta, phải cùng cậu ta vượt qua ngôi trường này. chỉ là hong jisoo cảm thấy đồng cảm với cậu trai tên lee seokmin đó thôi. cậu muốn làm bạn với cậu ấy, lần đầu tiên, hong jisoo có mong muốn được kết bạn với ai đó.

allshua | tò te tíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ