Chương 9

1 0 0
                                    

Phong Thập Nhị ngồi trên giường dựa sát cửa sổ, trước ngực là Phong Minh. Gió mát từ cửa sổ thổi tới, bí mật mang theo mùi nước sông và cái lạnh đặc trưng của đêm cuối thu.

Sao sáng lấp lánh ngoài của sổ, hắn lờ mờ cảm thấy mình vẫn còn trong mộng.

Đột nhiên gả cho nàng tựa hồ không thể chạm vào, trở thành nam nhân phối danh với nàng, cứ như vậy chiếm giữ họ của nàng. Từ ngày nàng nói với hắn sẽ không cưới hắn, hắn đã không còn ôm hi vọng. Mà bây giờ lại cho hắn toàn bộ, cảm giác khiến hắn cảm thấy không chân thật, hạnh phúc tựa hồ đến quá dễ dàng.

Hắn có chút sợ hãi mơ hồ, bàn tay ôm nữ nhân trong lòng không tự chủ siết lại, vùi mặt vào trong tóc nàng, muốn tìm cảm giác khiến mình an tâm từ mùi hương và nhiệt độ cơ thể nàng.

Phong Minh cựa quậy, giống như cảm nhận được lo sợ nghi hoặc của hắn, giơ tay vuốt ve an ủi mặt hắn.

"Minh..." Phong Thập Nhị nắm chặt tay nàng, hôn lên bàn tay non mềm của nàng. Hắn không định hỏi nàng vì sao lại cưới hắn, cũng không tính hỏi nàng còn để tâm đến quá khứ của hắn không. Nàng đối xử với hắn khác, hắn biết.

"Minh, nàng..." Hắn muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói nàng đừng thích hắn, cũng đừng thích bất kỳ người nào, bởi vì tuổi thọ con người ngắn ngủi, hắn sợ nàng cô đơn. Chỉ là ích kỷ lựa chọn gả cho nàng, hắn có tư cách gì nói những lời này?

"Hử?" Phong Minh ngửa đầu, nhìn ánh mắt mơ hồ có chút ý cười của hắn.

"Bản thể của nàng là gì? Vì sao lại bám vào thân người?" Lời khuyên nhủ sắp đến miệng thì nuốt xuống, Phong Thập Nhị hỏi vấn đề mình vẫn muốn hỏi. Hắn muốn biết quá khứ của nàng, muốn hiểu rõ toàn bộ về nàng.

Phong Minh bị hỏi đến vui vẻ, xoay người trong lòng hắn, "Chàng thật sự muốn biết?"

Phong Thập Nhị gật đầu, trong mắt là sự chăm chú chưa từng có.

"Vậy ta cho chàng xem." Phong Minh nói xong, ngồi xếp bằng đối diện hắn, khóe môi hiện lên nụ cười có chút tinh nghịch.

Phong Thập Nhị chú ý tới biểu cảm hiếm có của nàng, không tự chủ cảnh giác, nhưng vẻ mặt chờ đợi vẫn rất chuyên chú, còn kèm thêm mong chờ sâu sắc, không biết nàng tính cho hắn xem thế nào. Chẳng lẽ nàng còn có thể hiện về nguyên hình?

Phong Minh vươn tay, trong lòng bàn tay thình lình nâng một con nhện tám chân màu đen nhỏ như trứng bồ câu, giữa đầu có bốn con mắt màu xanh lục, vừa đen vừa sáng vừa khỏe, toàn thân phủ đầy lông mao bén nhọn.

Phong Thập Nhi kinh ngạc trừng lớn mắt, không biết nên phản ứng thế nào?

"Thế nào, sợ rồi?" Phong Minh thu tay lại, giọng nói trêu chọc nhàn nhạt. Nàng cũng không lo hắn sẽ sợ hay chán ghét, dù sao trước khi thành thân nàng đã nói với hắn nàng chính là yêu, muốn làm phu lang của nàng thì phải có dũng khí chấp nhận diện mạo của nàng mới được.

Phong Thập Nhị lắc đầu, mặt hơi đỏ, một lúc sau mới lúng túng nói: "Ta chỉ là không nghĩ tới... nàng lại đáng yêu như vậy..." Chần chừ thốt ra mấy chữ phía sau kia, hắn cẩn thận giương mắt nhìn nàng, không thấy nàng giận dữ mới yên lòng.

"Đáng yêu?" Phong Minh bật cười, nghiêng người dựa vào ngực hắn, cảm giác được hắn lập tức đưa tay ra ôm lấy mình mới tiếp tục nói: "Đây chỉ là thu nhỏ... ta là vương của Vu tộc. Vu tộc chúng ta là bộ tộc hiếu chiến. Từ khi sinh ra, vì để sinh tồn, chúng ta không ngừng tàn sát lẫn nhau, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng. Cho dù là Vu đế thì chung quanh không ít người nhòm ngó, ai mạnh thì người đó lên nắm quyền."

YÊU HOẶC CỬU TRỌNG SƠN TUYẾT NGUYỆT - Hắn NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ