"Ta có quyền mà, phải không?"
"Đêm đầu tiên của em, ta biết."
.
.
. (nghe nhạc đi, hay lắm, tin chuẩn, có khi viết chap thì không lâu mà lựa nhạc hợp là cả buổi đó)
.
.
.
"Thân gửi ngài Tengen
Và bé Y/n, chị chắc chắn tướng công đã gọi em qua để đọc thư của chị, cùng thư của Suma và Hinatsuru, mong hồi âm của họ đã về đến và hai cổ vẫn an toàn. Ngài Tengen hãy báo cho em là đã nhận được thư của hai cổ nhé, em thấy lo bọn quỷ xơi mất xác con bé Suma lắm.
Tình hình ở đây có vẻ không được ổn, em cứ cảm giác thứ gì đó không phải con người theo dõi em từ khi em vào lầu Ogimoto một thời gian. Và đến giờ đến 8 phần là em chắc linh cảm của mình không sai. Ít ra thì em vẫn có thể duy trì trạng thái ngủ tỉnh. Nhưng từ việc em không bị theo dõi từ ban đầu, em khá chắc rằng con quỷ thượng huyền không ở trong lầu này. Không khí mấy ngày cảm giác bị giám sát có gì đó rất tệ. Em nghĩ em sẽ giả bệnh để xem động thái của con quỷ như nào, có thể nó sẽ lộ diện sớm thôi nếu em giả vờ để lộ sơ hở.
Kính thư
Makio"
- Chỉ có một lá thư này thôi ạ? - Y/n nhìn Âm trụ.
- Ta có nên nói với Makio rằng người mất liên lạc đầu tiên là Suma không nhỉ? - Những móng tay sặc sỡ của Tengen xoa lên thái dương.
- Ngài Âm trụ đừng vội nản ngài đã viết rằng nếu không có thư hồi âm thì ngài sẽ đích thân đến cứu họ. Em nghĩ các chị ấy sẽ viết lại sớm thôi, em sẽ chờ.
- Tạm thời em cứ về, giờ muộn lắm rồi đó, đừng chờ nữa. Nếu khuya nay các cô ấy hồi âm, ta sẽ báo cho em sớm nhất. - Tengen nói xong đứng dậy đưa Y/n ra tận cổng. - Sáng mai em bảo còn phải đến chổ Kochou nên nghỉ ngơi sớm đi. Phong trụ đó không thích đợi lâu đâu, anh ta còn chưa được ăn cơm mà.
Y/n thở dài, tạm biệt Âm trụ.
Ngày hôm nay khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô đã tiện thể tạt qua chổ của ngài Uzui vì quạ báo tin cuối cùng thư của các chị đã về, nên lúc ngài Phong trụ bảo "về thôi, què à, nhanh lên." thì Y/n đã bảo là ngài về trước đi. Nhưng giờ không ngờ cả hai lại ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo Chiều Gió Lộng [Shinazugawa Sanemi x Reader]
FanfictionĐể yêu người, và cũng để người yêu...