05. Viết riêng cho em

1.4K 194 165
                                    

Điều anh muốn viết nên đầu tiên,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Điều anh muốn viết nên đầu tiên,

trước cả tên của chính bản thân anh,

trước cả khi anh biết chính mình là ai...

Không phải chữ thích.

Ăn đứt cả chữ thương.

Quan trọng hơn chữ thế giới.

"Y/n..."

Là tất cả, của Sanemi.

.

.

.

.

(Giờ tôi mới nhận ra là ost của thổ thần tập sự hợp với truyện vch luôn, ae nghe nhạc nhé) 

(Warning chap này tình bể bình, không dành cho người sợ sến =)))

.

.

.

.

.

Ê, biết ông Ước không?

Ước nào? Ước số chung nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a à?

không.

Ước gì giờ có cái lỗ chui xuống cho bớt nhục, kiếp này coi như bỏ.

Tỉnh giấc thì Y/n cảm nhận được tia nắng rát bỏng trên vần trán, tuy cô bị bịt mắt nhưng thế là đủ biết ông mặt trời đã dậy trước mình. Cả người cùng đống hành lý an toạn trên xe ngựa và được ẩn đội đưa đi khỏi làng thợ rèn một đoạn xa, sắp về tới nhà luôn rồi.

Thằng cha anh, trốn đâu mất tiêu? Sao lại nhân lúc Y/n ngủ mà tống khứ đi, sợ bị bắt đền à?

Nhưng ngay tối đó, quạ đưa tin của Sanemi đã về báo cho Y/n là hai tên quỷ thượng huyền xuất hiện, cô muốn đi nhưng lại không được phép vì quá nguy hiểm. Thiệt tình, bao bộc đến thế là cùng, sợ Y/n chết hay gì?

Ừ, anh sợ.

Đêm về Y/n không ngủ được, lần trước chỉ một thượng huyền cũng đủ hành hai trụ cột lên bờ xuống ruộng, giờ thậm chí là hai thượng huyền và bảo vệ làng rèn gươm. Khỉ thật, ước gì cô được tham chiến. Chứ cứ ở nhà ngóng tin thế này thì làm nên cơm cháo gì?

Cơm cháo gì nữa, lỡ gạo mà nấu thành cơm sẽ lãnh cho đủ.

"Phong trụ, xin ngài... Không được làm sao đấy nhé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Theo Chiều Gió Lộng [Shinazugawa Sanemi x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ