Ngài không nhớ em gì cả, có nhớ em chút nào đâu
"Điên lên luôn đấy, còn không...mau im miệng.
Đừng có chối từ, cũng không được ghét bỏ ta."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em tính ở mãi chổ này sao? Ngài Luyến Trụ cứ bảo là chờ em đấy! - Hinatsuru nhìn xuống Y/n đang ườn mình bên nồi cơm liu riu lửa.
- Em đừng nghĩ ngài Tengen và tụi chị không biết em làm bộ chưa đạt tiêu chuẩn để ở lỳ chổ này nhé. - Makio đá vào cục kẹo đường lăn lăn trên sàn bếp.
- Em cứ hoàn thành nhiệm vụ trước nhất rồi chui vào bếp thổi cơm miết. - Suma kéo Y/n dậy. - Kanao vào cùng em mà giờ đã qua đến chổ ngài Phong T-
- Chạy đi đâu!! - Makio túm áo Y/n.
- Thiệt tình Y/n, em sắp làm dâu nhà người ta mà sao lại... Đừng vùng vẫy nữa, chị tét mông bây giờ. - Suma phồng má.
Một người tét mông em là đủ rồi chị ơi.
Chỉ có quáng gà mới không biết Y/n đã đủ tiêu chuẩn từ lâu. Tuy cũng thấy có lỗi với lương tâm chết đi được nhưng vì sợ bị ông kẹ dí nên Y/n chui rúc trong âm phủ không dám chườn mặt ra. Bởi cô vẫn chưa đưa ra hồi đáp trước lời cầu hôn đó.
- Mọi người cần em phụ gì không? - Kamado ló mặt vào bếp.
Y/n trong 0.01 giây ngồi dậy như một cơn bão.
- Sáng mai nhóc Kamado đến chổ Hà Trụ nhỉ? Rảnh tay thì xách giùm chị cái cục này đi nhé.
- Vâng ạ! Mai Y/n cùng tới chỗ Muichiro với tôi nha.
Thiệt là, Phong trụ đáng ghét! Hồi trước khi nhìn thấy nụ cười kia của Kamado thì Y/n sẽ liền phần khởi như vừa lắc vài liều, bây giờ thì mất hết cả cảm giác rung rinh với mấy chàng trai khác ngoài ngài ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo Chiều Gió Lộng [Shinazugawa Sanemi x Reader]
FanficĐể yêu người, và cũng để người yêu...