Chap 3

322 47 3
                                    

Sau màn chào hỏi đáng xấu hổ trên màn hình lớn, Adzer thẩn thờ đi đến nhà ăn với chiếc bụng và tâm trí đều rỗng như nhau vì cú sốc quá kinh khủng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau màn chào hỏi đáng xấu hổ trên màn hình lớn, Adzer thẩn thờ đi đến nhà ăn với chiếc bụng và tâm trí đều rỗng như nhau vì cú sốc quá kinh khủng. Anh vừa đi vừa nghiến răng, anh không biết tại sao mình lại phải lấy đồ ăn trong nhà ăn dành cho các cầu thủ trẻ thay vì được chuẩn bị riêng như Ego và Anri.

__________

- Cậu có phòng riêng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, tuy nhiên việc ăn uống thì cậu sẽ phải tự lấy ở nhà ăn chung, đây là thẻ ăn riêng của cậu.

Ego nói với điệu bộ thảnh thơi, trong khi đưa cho Adzer một chiếc thẻ với hình của Adzer, cùng với dòng mã quét. Anh nhìn gã với một đống dấu chấm hỏi bay vòng vòng trên đầu, có cảm giác không muốn chạm tay vào chiếc thẻ bóng loáng.

- Ego-san? Tôi có thắc mắc.

- Gì thế, cậu Mirika?

- Không phải là thức ăn của tôi sẽ được chuẩn bị riêng sao? Dù gì thì tôi cũng là trợ lý của anh mà... Tôi phải có xuất riêng dành cho staff chứ, phải không?

Ego nhìn Adzer, rồi lại liếc mắt nhìn đi chỗ khác, xong nhìn Adzer một lần nữa, gã dí chiếc thẻ lên ngực anh. Anri tiếp cận họ, nói bằng giọng ngượng ngùng:

- Mirika-san, thực ra việc để cậu ăn ở khu nhà ăn là vì vai trò "đặc biệt" của cậu nên chúng tôi mới quyết định làm vậy để cậu có thể tiếp xúc với các cầu thủ và trở nên thân thiế--

- Là do ở đây không có phần cho cậu đâu. - Ego cắt ngang lời Anri, ngoáy tai bằng ngón út rồi thổi nó, khiến Adzer tức sôi máu vì thái độ dửng dưng của gã.

__________

Gừ... Đúng là bạc bẽo mà... Vừa bị lừa vô đây làm xiếc vừa không được đãi ngộ đúng chức vụ, biết vậy anh dẹp cái tin nhắn lời mời hợp tác khỉ gió đó vào thư mục thùng rác cho rồi. Giờ nhớ lại vẫn phát bực.

Vì bây giờ đang là nửa đêm nên xung quanh chẳng có ai hết, nhưng trừ phòng riêng của các đội ra thì nơi nào cũng vẫn bật đèn. Đi theo chỉ dẫn của tờ giấy bản đồ mà Anri đưa cho, chẳng mấy chốc mà Adzer đã đi đến nơi mà mình cần tìm, nhà ăn.

- Nơi này cũng lớn thật đó... Rốt cuộc cái nhà tù này to tới cỡ nào nhỉ.

Adzer nhìn xung quanh, anh phát hiện ra trên tường có mấy cái máy gì đó, Anri có bảo anh rằng mấy cái máy đó sẽ "nhả" đồ ăn ra nếu anh quẹt mã thẻ vào máy, nhưng có chút may mắn ở chỗ là anh có thể chọn món nào mà mình muốn ăn, anh nghĩ ít ra Ego cũng không ác độc với anh đến thế, nhưng anh vẫn cay gã. Adzer quẹt thẻ lên máy rồi đứng nhìn một hàng dài menu các món ăn khác nhau, nhìn chúng khiến bụng anh râm ran hết cả lên. Thế là anh quyết định lấy hẳn một tô ramen thịt bò lớn mặc dù anh biết ăn quá nhiều vào ban đêm là không tốt.

[ĐN Blue Lock] Bộ mấy người bị bệnh hoạn hả!!! (BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ