Chap 9

251 52 0
                                    

Ngày hôm sau, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng tìm được đường về nhà, trong khi đó Hermes và Demeter vẫn biệt tăm.

Nói chính xác thì không phải Moon Hyeonjun tự tìm thấy đường về nhà, mà là một con chó địa ngục đang làm nhiệm vụ đã chạy từ bên trong Minh Giới ra ngoài, cắn vào tay áo rồi dẫn hắn ta về. Mấy ngày nay, con chó to lớn này liên tục đánh hơi tìm kiếm hắn ta ở trước cửa, nhiều lần đi ngang qua cửa nhà nhưng không vào, cứ tưởng là có nhiệm vụ gì đó, mấy ngày nay vẫn im lặng không nói gì, cho đến khi được Park Uijin ra hiệu, nó mới hiểu ra rằng không phải vị thần chết nhà mình đang thực hiện một bài tập luyện mới.

"Em bị mất trí nhớ rồi sao? Acheron ở vị trí này ư?" Thanatos nhìn con chó đen to lớn và Park Uijin với vẻ bối rối. "Em đã tìm kiếm ba ngày, còn tưởng mình đã bị đuổi việc mà mấy anh quên thông báo cho em."

"Vừa mới phát tiền trợ cấp, nếu đuổi việc thì cũng phải là trước ngày phát trợ cấp lần tới chứ."

Park Uijin vừa nói đùa vừa nghiêm túc trả lời: "À, lần trước xảy ra sự cố Jörmungandr, Hyeonjun vẫn chưa đến đây nên cũng không trách em được."

"Đó là cái gì vậy?"

"Một dạng năng lượng nào đó của sự sáng tạo."

"... Vậy thì nó là cái gì?"

"Một con giun đất rất lợi hại, có thể thay đổi cấu trúc lòng đất của Minh Giới."

"Thì ra là vậy."

Lời giới thiệu ngắn gọn khó hiểu kết thúc ở đây, thực ra Moon Hyeonjun vẫn không hiểu, nhưng hắn ta thấy điều đó không quan trọng.

"Nhiệm vụ lần này là đưa linh hồn trở về, trước tiên em sẽ sắp xếp cho họ tạm thời chờ ở bờ bên kia của Acheron. Anh Sanghyeok đâu rồi?"


Anh Sanghyeok của hắn ta rất bận, nhưng trong lúc bận rộn, anh vẫn tiện thể biểu diễn một màn giẫm vào vạt áo rồi ngã lăn ra đất.

Từ khi trở về từ Tartarus, anh vẫn trong tình trạng hỗn loạn, người hầu vội vàng mặc áo choàng cho anh, nhưng chưa kịp thắt chặt dây buộc thì anh đã chạy đi, giờ thì tự mình đào hố rồi tự mình nhảy vào.

Hades nhìn đống giấy đầy đất rồi lại cẩn thận liếc nhìn Jeong Jihoon, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt như thể đang ngẩn người, vì vậy Hades ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cử động nhỏ rồi phủi quần áo, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi đang lặng lẽ sắp xếp giấy tờ, Hades ngẩng đầu lên và phát hiện ra người đang ngẩn người không biết từ lúc nào cũng đã ngồi xổm ở bên cạnh lặng lẽ sắp xếp giúp anh.

Tiếng bước chân vội vã không ngừng vang lên ở bên ngoài.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Một chồng giấy trắng dày cộm lại được đặt lại trên bàn làm việc, lần này Hades không dám làm trò mà ngoan ngoãn ngồi chờ người hầu bận rộn xong xuôi rồi quay lại dọn đi. Trong lúc đó, cuối cùng anh cũng rảnh rỗi một chút, vừa lắc lư hai chân vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh người ra vào ở Minh Giới.

[Choker] Quả lựu của PersephoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ