3

217 60 4
                                    

"Hơn cả thích nhưng lại chưa phải là yêu, hai đứa này bị cái gì ấy nhở?"

˖◛⁺⑅♡

1. "Tích ơi, lấy hộ bố mày cái khăn."

"Dở hơi hả ba, chạy nhong nhong trong phòng vậy rồi còn lấy khăn làm cái gì."

Tuy nói vậy nhưng em vẫn lê thân mình mở cái tủ gỗ ra lấy khăn bông rồi ném cho thằng Huân đang đứng ngay cửa mà than lạnh. Hôm nay Mẫn Tích bị bắt qua nhà của Huân, vì nhà nó hôm nay bố mẹ anh chị đều đi hết rồi. Nó ở lại một mình cô đơn buồn chán lắm, với cái tính ồn ào bám người của Huân thì quả thật là không chịu được.

"Tao chỉ còn mình mày thôi Tích ơi, nên là qua chơi với tao đi."

2. Chí Huân này kì lắm, lúc quậy phá khó bảo, lúc thì lại dịu dàng đến ngọt ngào tựa kẹo đường. Chẳng biết khi nào nó mới đối xử nhẹ nhàng với mình, Mẫn Tích đã từng nghĩ như vậy rất nhiều lần nhưng vẫn chưa lần nào nói ra với thằng Huân. Rằng Huân thật sự coi nó là gì nhỉ? Kiểu một mối quan hệ rõ ràng, công khai ấy.

Thật sự em cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Vậy mà em không biết đâu, ngoài em ra chẳng có ai được chạm vào đồ dùng của thằng Huân, chẳng có ai được gắp phần thịt ngon nhất trong bát của nó qua cho mình mà không bị nó tẩn một trận thậm chí còn được cho thêm, chẳng có ai được nó nhẹ nhàng xoa đầu khi mệt mỏi, chẳng có ai được phép tựa lên vai nó khóc lóc,...

Chẳng có ai ngoài Liễu Mẫn Tích cả, không biết bao giờ em mới nhìn ra điều đó đây hả em?

3. Đuôi cún mềm mại vểnh vểnh lên trời bày tỏ đầy vẻ thích thú ham chơi. Tích nó nhìn chăm chăm cái máy chơi game mới của thằng Huân. Từ ngày lên làm phó hội sao đỏ, đời Tích khổ hẳn, suốt ngày bị công việc dí đến điên, đầu cũng dần thành hai thứ tóc. Ấy vậy mà lúc nào cũng dành thời gian ra để qua nhà thằng Huân chơi đều đặn năm lần đổ lên một tuần không phát ngán.

Huân nhìn nó phấn khích mà đuôi, tai vẩy hết cả lên. Liền đẩy cái máy chơi game gần qua chỗ em, bảo em thích thì cứ chơi đi. Nó không phải loại người kẹt xỉn đến mức không cho "đồ đệ" của mình chơi điện tử được.

4. Tích đang ngậm trong miệng mình một loại kẹo mới mà cậu vừa mua thử ở ngoài tiệm tạp hóa. Vẫn là kiểu dâu đặc trưng nhưng lại có phần ngọt gắt khiến em vừa mua về có mấy cục mà đã phải nhả ra hết. Thật sự là đều quá ngọt, hơn cả khẩu vị của em. Mặc dù em vốn yêu đồ ngọt từ bé.

Cảm giác ngọt gắt lại xen lẫn phần nào đó khó tả vì là mùi vị của thức ăn khiến người ta nhăn mặt khó chịu, Tích thật sự không thẩm được loại này. Lúc này em mới nhận ra kẹo mà Huân mua nó vẫn là chân ái nhất. Vô cùng hợp khẩu vị của em, không quá đắng, không quá chua lại càng không quá ngọt. Nhưng lần nào em ngỏ lời hỏi chỗ mua đều bị nó phớt lờ.

Bày đặt làm giá hả thằng Trương Chí Huân kia!

5. Được một ngày hiếm hoi Huân đi học sớm mặc dù vẫn mặc sai tác phong, đồng phục làm cho hội sao đỏ há hốc mồm. Nhưng rõ ràng đã là quá cải thiện rồi. Bình thường nó cúp hoặc viện cớ đi học trễ hẳn hai tiết đầu. Ấy vậy mà nay nghe tin em sao đỏ xinh xinh Mẫn Tích 11A0 bị bệnh mà phóng như bay qua chăm sóc. Rồi bị ẻm chửi cho một tràng bảo nhanh đến trường. Nếu Huân mà cứ đi học trễ thì Tích sẽ chẳng khỏe lại được đâu.

Mà Huân nó lại sĩ, nó không kể đúng câu chuyện. Nó bảo rằng nay có một nguồn động lực quan trọng thúc đẩy nó đi học thôi. Rồi lại quay lưng ra cười một mình. Riết rồi cả lớp tưởng bị hâm lại giận, người khôn nói cấm có sai. Thằng này biết yêu rồi.

Ai cũng biết "nguồn động lực quan trọng" mà nó nhắc đến là Liễu Mẫn Tích, tụi này quyết tâm phụ mày rước em về dinh.


6. Đã được ba ngày từ ngày Tích ốm liệt giường, Huân lúc nào cũng lên trường thật sớm - mặc dù vẫn tiếp tục sai tác phong, đồng phục. Trong lúc học cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ về người tình trong mộng. Dù vậy mà lúc giáo viên gọi thì vẫn trả lời trót lọt. Ra về thì phóng nhanh như tên bắn, ghé ngang hiệu thuốc mua vài ba viên và chuẩn bị thêm tí kẹo cho cún nhỏ đang sốt đến là nặng nhọc cả người.

7. Sau tất cả những gì hai đứa này làm, thì mấy đứa hóng hớt cần được nghe một câu công khai từ chính mồm hai đứa? Chúng tôi đã đợi quá lâu rồi. Nhìn vào là biết thích nhau rõ mồn một mà vẫn cứ chối cơ đấy.

Làm gì có ai ghét nhau mà lại nắm tay cùng dạo phố lúc trời đêm chuyển đông chứ, làm gì có ai ghét nhau mà lại lén lút tặng quà ẩn danh vào hộc tủ của nhau, làm gì có ai ghét nhau mà lại nhìn nhau bằng đôi mắt "cả bầu trời sao là cậu" ấy,...

Ôi Trương Chí Huân và Liễu Mẫn Tích, không biết khi nào hai người mới thành đôi đây. Tụi tôi đợi lâu lắm rồi, cũng sốt sắng thay cho ấy chứ. Người đừng lặng im đến thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

choria | kẹo ngọt không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ