[N] 13. Người đẹp thì phải bị chà đạp, lăng nhục, vấy bẩn (2)

3.5K 357 85
                                    

Chương 13. Đĩ dâm xinh đẹp nhút nhát xứng đáng bị bạo gian đến mức chảy nước, môi lồn sưng đỏ, mép lồn nhiễu nhại tinh trắng (2)

-

Giang Hạc Giác tự mình bước xuống phi thuyền trước, hắn quay lại định đỡ Hứa Chu thì lại bị em né tránh, hắn bực dọc "chậc" một tiếng.

Giang Hạc Giác ra lệnh, "Đỡ em ấy xuống."

Người hầu hiểu ý, lập tức tiến lên đỡ Hứa Chu đang giả vờ bệnh trong người.

Ngay khi bóng dáng mảnh mai đó vừa xuất hiện, Lục Thanh Yến đã nhận ra đó là ai.

Đôi bàn tay đang mang găng tay trắng bị siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, khớp xương trắng bệch, ánh mắt anh lạnh lẽo, sắc bén như dao cắt.

— Tiện nhân.

Hứa Chu vừa nhìn thấy trang viên lộng lẫy này thôi là đã hối hận ngay lập tức.

Dù rằng em đã sống ở thủ đô được ba năm, và cũng được Lục Thanh Yến cung cấp cho rất nhiều cơ hội lộ diện, nhưng khi phải đối mặt với cảnh tượng như thế này, lòng em vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, trái tim như trống rỗng, lòng dạ như rối bời, dự cảm xấu không ngừng dâng lên.

Quả nhiên, ngay khi bước xuống phi thuyền và ngước mắt lên, Hứa Chu cảm thấy mình nên chuyển sang sống ở một chiều không gian khác cho rồi.

Tiếng nổ "ầm" vang lên trong đầu, em suýt nữa khuỵu xuống!

Giang Hạc Giác nhanh nhẹn đỡ lấy em, quát lên: "Chu Chu! Các người đỡ em ấy kiểu gì vậy? Suýt chút nữa là đã ngã luôn rồi!"

Nửa câu sau là tiếng quát đối với người hầu.

Hứa Chu đưa tay ra hiệu ngắt lời hăn, toàn thân em cứng ngắc đứng đối diện với Lục Thanh Yến.

Đôi mắt đó, lạnh như băng tuyết dưới bầu trời đêm đông, lạnh đến nỗi quá đáng sợ, tựa như có thể nhấn chìm em mà không gây ra chút tiếng động nào!

Lục Thanh Yến không nhìn em, anh chỉ liếc qua Giang Hạc Giác, ánh mắt không chút ấm áp, lại không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới, "Cậu hai Giang, nghe danh đã lâu."

— Đây là người mà Chu Chu thích sao?

Giang Hạc Giác cũng đã quen với những lời khách sáo này, nhưng sự chú ý của hắn vẫn còn đặt trên người Hứa Chu, thế nên giọng điệu đầy sự hờ hững và thiếu kiên nhẫn, "Lục Thiếu tướng, nghe danh đã lâu."

— Đây là gã anh trai đáng ghét của Chu Chu đó sao?

"Hạc Giác, đây là bạn học của con à?" Chủ tịch Giang mỉm cười hỏi.

Hứa Chu theo phản xạ nắm chặt áo Giang Hạc Giác, tay run lên, lịch sự chào hỏi, "Chào bác, cháu tên là Hứa Chu, là bạn cùng lớp của cậu Giang."

Giang Hạc Giác nghe thấy từ "bạn" liền bực mình, nhưng thấy Hứa Chu căng thẳng đến mức các ngón tay trắng bệch, cuối cùng cũng  đành nhẫn nhịn.

Giang chủ tịch lại tưởng có mình đứng đây nên mới khiến lớp trẻ không thoải mái, đúng lúc có quản gia tới tìm, gã đàn ông trung niên hiền lành cười lớn, "Các con nói chuyện với nhau đi, chắc chắn là có nhiều chủ đề chung lắm nhỉ. Tôi không làm phiền các con nữa."

[CAO H/EDIT] Người Đẹp Ngu Xuẩn - Hồ Ly ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ