Chương 22

169 24 0
                                    

Đỗ Mẫn Thắng theo Mạc Hứa Chi trở lại khách sạn.

Khi bọn họ trở lại, mấy người khác cũng đã ăn xong và trở về phòng, chỉ có Lạc Văn Vân còn ngồi trong đại sảnh.

Hắn nhìn xuống tấm thẻ nhỏ trong tay, nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Mạc Hứa Chi, môi mấp máy, sau đó nhìn thấy Đỗ Mẫn Thắng đi theo Mạc Hứa Chi. Hắn hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì, đứng dậy đi về phía cầu thang.

Có một cảm giác kiệt sức không thể giải thích được khi nhìn từ phía sau.

Nhìn Lạc Văn Vân rời đi, nhân viên chào đón Mạc Hứa Chi và Đỗ Mẫn Thắng, nói: "Tôi để lại một ít đồ ăn cho hai cậu, đến ăn đi."

Hai người cảm ơn, vội vàng ăn tối rồi chuẩn bị lên lầu.

Thời điểm họ đến giữa cầu thang, đạo diễn lại ngăn hai người lại, nói: "Camera trong phòng mọi người bị hỏng à? Chúng tôi chỉ thấy một màn hình đen."

Hắn nói rất ngầm, cực kỳ khéo léo.

Đỗ Mẫn Thắng không hiểu ý hắn, nhưng Mạc Hứa Chi thì hiểu.

Hắn mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi nói: “Có lẽ bị cái gì đó che mất, tôi quay lại xem."

Đạo diễn cũng nở một nụ cười giả tạo.

Đỗ Mẫn Thắng theo Mạc Hứa Chi trở lại phòng.

Mạc Hứa Chi ngồi ở trên ghế dài ở cửa, cởi giày, xỏ một đôi dép vào, hỏi: "Có cần thu thập thứ gì không, thứ không tiện bị máy ảnh chụp được ấy?"

Đỗ Mẫn Thắng đóng cửa phòng lại, trong lòng có chút khó chịu, ánh mắt đảo qua đảo lại, nhưng chưa khi nào nhìn về phía Mạc Hứa Chi. Hắn nghe xong liền nhìn Mạc Hứa Chi, như bị cái gì đó làm cho mờ mắt, vội vàng quay mặt đi đáp: "Không có."

Mạc Hứa Chi đi dép vào, cởi tấm vải che máy quay ra, động tác rất tự nhiên uyển chuyển.

Có vẻ như hắn đã làm điều này rất nhiều lần.

"Chất lượng giấc ngủ của cậu thế nào?" Mạc Hứa Chi đặt máy tính xách tay của mình lên giường, hỏi: "Tôi có thể... chơi game muộn một chút không?"

"Lúc tôi đang nghĩ về bài hát mới đã ngủ quên, hiện tại cũng không buồn ngủ."

Đã đạt được sự đồng thuận thành công.

Đỗ Mẫn Thẳng còn phải thu dọn hành lý nên Mạc Hứa Chi trực tiếp đi tắm rửa, sau đó nhanh chóng lên giường, bật máy tính lên.

Hôm nay hắn không còn nhiều việc phải làm nhưng hẳn phải làm một số nhiệm vụ của ngày mai.

Theo cốt truyện, tối mai sau khi phân phòng xong, hắn vẫn phải tìm cách leo lên giường Lạc Văn Vân, thời gian làm việc ít đi nhiều, hôm nay hắn phải làm trước một ít mới không cản trở cả đội.

Đỗ Mẫn Thắng thu dọn hành lý xong liền vào phòng tắm tắm rửa, trong phòng chỉ còn lại Mạc Hứa Chi.

Vừa đọc được vài dòng, điện thoại bên cạnh bắt đầu rung lên, có cuộc gọi đến.

Không làm thế thân sau tôi thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ