Chương 18

157 26 1
                                    

Cuối cùng Mạc Hứa Chi đã thức cả đêm.

Hắn thử nghiệm nhiều lần, phát hiện quy trình vẫn còn nhiều vấn đề, hắn không có thời gian bắt đầu lại từ đầu nên chỉ sửa một vài lỗi rõ ràng.

Những người trong đội đều là những người xuất sắc, tuy nhiên rèn luyện quá ít, thỉnh thoảng còn hay mắc lỗi cơ bản.

Hắn tháo kính ra, dụi mắt, khóe mắt thoáng thấy một chiếc ống tay áo màu trắng đi ngang qua.

"Cạch."

Đó là tiếng chiếc cốc sứ được đặt xuống bàn.

"Uống một ly sữa đi, lát nữa viện sẽ phái xe đưa cậu đi, cậu về nghỉ ngơi một lát."

Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười dịu dàng, đón lấy cốc cà phê rỗng ra khỏi tay Mạc Hứa Chi.

Mạc Hứa Chi lặng lẽ cầm lấy chiếc cốc, cẩn thận nhìn người đàn ông một lúc, dường như cuối cùng cũng đoán ra được người đang đứng trước mặt mình là ai, sau đó cụp mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm sữa. Sau mới ngẩng đầu lên một lần nữa.

Người đàn ông này là một trong những người lãnh đạo thí nghiệm lần này. Không giống như giáo sư Lý Chấn Hoa là "của nhà trồng được", người đàn ông này được Đại học Kinh Hoa thuê về.

Người đàn ông này có thể theo kịp suy nghĩ của Mạc Hứa Chi, đồng thời hắn cũng có nền tảng thực nghiệm nhất định, hiểu biết về các dụng cụ thí nghiệm cũng chính xác, là một người rất giỏi, Mạc Hứa Chi làm việc với hắn cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

Sau một đêm hoạt động hết công suất, não của Mạc Hứa Chi tự động chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, hiện tại trong đầu hắn nặng một cục, nếu có ai nhét gối vào sau gáy hắn, hắn có thể nhắm mắt ngủ ngay lập tức.

Trong mắt thanh niên có một tầng sương mù, mí mắt đỏ bừng, cặp kính cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trong đó.

Giống như một con thú nhỏ vừa ngủ đông.

Trông khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc làm việc.

An tĩnh phục tùng, nhưng là đối với ai cũng đều có thể vươn ra móng vuốt lông xù xù.

Khá thú vị.

“Đừng ngủ ở đây, tôi đi lấy chìa khóa xe."

Mạc Hứa Chi máy móc gật đầu, không biết mình có nghe nhầm hay không.

Ban đầu nói viện sẽ phái người đưa Mạc Hứa Chi trở về, nhưng cuối cùng Vương Chấp Phong lại làm chuyện đó.

Chiếc xe trong sân là một chiếc xe bình thường, nhìn không có gì nổi bật.

Trong viện có những phương tiện chuyên dùng để vận chuyển các nhà nghiên cứu, nhưng hầu hết mọi người đều có xe riêng hoặc được cấp xe chuyên dụng, còn loại xe này hẳn chưa thấy bao giờ.

Trước đó, bệnh viện còn hỏi Mạc Hứa Chi liệu hắn có cần một chiếc xe đặc biệt không, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối, nói nếu có thì cũng vô ích.

Vương Chấp Phong bấm chìa khóa frong tay, đèn xe lóe lên.

Hắn đưa tay định đỡ Mạc Hứa Chi lên xe, nhưng Mạc Hứa Chi xua tay ra hiệu bản thân có thể tự làm được.

Không làm thế thân sau tôi thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ