vừa đắng vừa cay
=================
sunday sau khi giải thoát khỏi xiềng xích, cùng em gái chuẩn bị bước khỏi gia tộc vốn đã lụi tàn. nhưng hắn còn chút lưu luyến, đi đến quán bar hay có người ấy nhưng lại không có ai, chỉ có siobhan đơn độc đứng ở quầy và nhà khai phá. không có bóng dáng của con người trong tâm trí. hắn bước đến hỏi chuyện với nhà khai phá, kết quả cũng chỉ là cái lắc đầu và ánh nhìn nghẹn ngào của cậu ấy.
người ta hay nói, nhà sử học hư cấu chỉ tồn tại trong kí ức của những người họ từng gặp hay người học muốn giữ trong kí ức. có lẽ tương lai sẽ gặp lại đâu đó ngoài biển sao, nhưng khả năng là chỉ có trong hư cấu, trong hư ảo ...
người đó trong kí ức của sunday vừa cợt nhả, nửa xa cách nửa dịu dàng, hình bóng của người đó vẫn còn rõ trong trí nhớ của sunday. có lẽ trái tim của hắn luôn muốn đi xa hơn những gì hắn nghĩ, tự lừa dối bản thân để chạy theo vận mệnh dù "vận mệnh" của hắn thật sự đang ở ngay trước mặt.
hắn sẽ thường xuyên trở lại quầy bar để đợi bóng hình người ấy xuất hiện, sẽ thường xuyên gọi món đồ uống người ấy đặc biệt thêm vào thực đơn.
nhớ những ngày người ấy vờn hắn như gơng chuột, cái hôn phớt nhẹ bên khoé môi, nơi hơi ngứa vì bộ râu lởm chởm khi ma sát nhẹ, mùi hương như loại sà phòng rẻ tiền 13 trong một vươn vấn, cánh tay sẹo thô ráp nổi bật trong lần đầu gặp.
còn vô số thứ tôi muốn nói
còn con thú cưng của hắn thì sao? bỏ nó lại một mình như thế à?
còn hắn nữa?.
.
.
.
.2/8/2024
nay lướt thấy bài suy nên viết cho hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[sunher] giấc mộng phù hoa
Fanficnsfw ooc lowercase sunday!top, gallagher!bottom không cuntboy