Phòng thí nghiệm cũ kỹ của trường trung học luôn là nơi bí ẩn đối với nhóm bạn thân của Freen, Becky, Nam, Irin, Noey và Heng. Ngày hôm đó, trong ánh nắng chiều lấp lánh xuyên qua những cửa sổ bụi bặm, Freen, một nhà khoa học trẻ tuổi đầy tham vọng, dẫn đầu nhóm bạn tiến vào dọn dẹp căn phòng. Với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng ngời, cô luôn tràn đầy sự tò mò và niềm đam mê khám phá.
Freen: "Mọi người, giúp tớ dọn chỗ này. Tớ nghĩ chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó thú vị."
Becky: "Cậu lúc nào cũng tìm thấy niềm vui trong đống đồ cũ kỹ này, Freen."
Becky, một nghệ sĩ mơ mộng, luôn mang theo một cuốn sổ tay để ghi lại những ý tưởng bất chợt. Nàng thường điềm tĩnh và lặng lẽ, nhưng hôm nay ánh mắt nàng cũng lấp lánh sự tò mò.
Irin: "Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Có lẽ sẽ có bất ngờ nào đó."
Irin, bạn thân của Becky, luôn ủng hộ và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với nàng. Cả nhóm bắt đầu dọn dẹp, di chuyển những hộp đồ cũ và bụi bặm. Heng, với vẻ ngoài mạnh mẽ và tính cách vui vẻ, luôn làm cho không khí bớt căng thẳng bằng những câu chuyện hài hước.
Heng: "Này, mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tìm thấy một kho báu bị lãng quên?"
Nam: "Mơ mộng vừa thôi, Heng. Chúng ta chỉ đang dọn dẹp thôi mà."
Nam, một vận động viên với trái tim nhân hậu, luôn bảo vệ và giúp đỡ bạn bè. Heng là một nhà thám hiểm kiêm nhiếp ảnh gia. Anh thường đi khắp nơi để khám phá và chụp lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên và con người. Trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ, Freen đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một chiếc hộp kim loại cũ kỹ, bị phủ bụi dày cộm.
Freen: "Này, các cậu đến đây xem này. Tớ tìm thấy thứ gì đó."
Cả nhóm tụ lại xung quanh Freen. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp, và bên trong là một cỗ máy có hình dáng kỳ lạ, với những nút bấm và đèn nhấp nháy.
Noey: "Đây là cái gì vậy? Trông giống như một thiết bị từ tương lai."
Freen: "Tớ cũng không chắc, nhưng có lẽ nó là một cỗ máy thời gian."
Mọi người im lặng nhìn Freen trong vài giây, rồi đồng loạt cười phá lên.
Heng: "Cỗ máy thời gian? Cậu đang đùa à, Freen?"
Becky: "Thật khó tin, nhưng biết đâu được. Tớ nghĩ chúng ta nên thử."
Freen cẩn thận kiểm tra cỗ máy, tìm cách kích hoạt nó. Cô bấm vào vài nút bấm và đèn trên cỗ máy bắt đầu nhấp nháy mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, một luồng sáng mạnh bùng lên, bao phủ cả nhóm bạn.
Nam: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Irin: "Giữ chặt tay nhau, đừng để bị tách ra!"
Cả nhóm cảm thấy như đang rơi vào một hố đen vô tận. Khi ánh sáng tắt dần, họ nhận ra mình đã ở một nơi hoàn toàn khác lạ. Trước mắt họ là một ngôi làng cổ kính, với những ngôi nhà bằng gỗ và người dân mặc trang phục thời Trung Cổ.
Becky: "Chúng ta... chúng ta đang ở đâu vậy?"
Freen: "Tớ nghĩ chúng ta đã du hành về quá khứ. Nhìn những trang phục và kiến trúc này đi."
Heng: "Đúng là không thể tin được. Vậy đây thực sự là một cỗ máy thời gian."
Nhóm bạn bắt đầu khám phá ngôi làng. Họ cố gắng không gây chú ý, nhưng sự xuất hiện của họ với trang phục hiện đại nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người dân.
Irin: "Chúng ta cần tìm cách trở về trước khi gây rắc rối."
Noey: "Nhưng trước tiên, hãy khám phá một chút. Đây là cơ hội duy nhất trong đời."
Họ quyết định tiến sâu vào ngôi làng, hy vọng tìm thấy manh mối về thời đại mà họ đang ở. Tuy nhiên, khi đến gần một lâu đài lớn, họ bị lính canh bắt giữ và đưa vào gặp vị vua độc ác.
Vua: "Các ngươi là ai? Tại sao lại dám xâm nhập vào lãnh thổ của ta?"
Nam: "Chúng tôi chỉ là những người lạc đường, xin ngài hãy tha lỗi."
Freen: "Chúng tôi không có ý định gây rắc rối. Chúng tôi chỉ muốn tìm cách trở về nhà."
Vị vua cười khẩy, ra lệnh nhốt cả nhóm vào ngục tối. Trong ngục, Freen bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát.
Freen: "Chúng ta không thể ở đây mãi. Tớ sẽ tìm cách mở cửa ngục, và chúng ta sẽ trốn ra ngoài."
Becky: "Tớ tin cậu, Freen. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Trong ngục tối, giữa những khoảnh khắc khó khăn, Freen và Becky dần nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Họ chia sẻ với nhau những suy nghĩ, những lo lắng và hy vọng.
Freen: "Becky, tớ muốn nói điều này từ lâu rồi. Tớ thật sự rất quý mến cậu."
Becky: "Tớ cũng vậy, Freen. Cậu luôn là người mạnh mẽ và dũng cảm. Tớ rất tự hào khi có cậu bên cạnh."
Cuối cùng, Freen tìm được cách mở cửa ngục. Cả nhóm cùng nhau trốn thoát, vượt qua lính canh và chạy thoát khỏi lâu đài. Trên đường trốn thoát, Freen không ngần ngại che chắn cho Becky, bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm.
Nam: "Chúng ta phải tìm cỗ máy thời gian và trở về nhà."
Heng: "Tớ nhớ nó ở gần bìa rừng. Chúng ta sẽ đi theo đường đó."
Họ chạy thục mạng qua rừng, cuối cùng tìm thấy cỗ máy thời gian. Freen nhanh chóng kích hoạt cỗ máy, và họ lại bị cuốn vào luồng sáng mạnh mẽ, trở về hiện tại.
![](https://img.wattpad.com/cover/371343715-288-k801151.jpg)