Trong thành phố nhộn nhịp, Freen Sarocha và Becky Armstrong, hai nữ CEO tài năng, dẫn dắt hai công ty công nghệ hàng đầu. Dù là đối thủ cạnh tranh, Freen và Becky luôn tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, Freen lại che giấu một bí mật: cô đã yêu Becky từ lâu.
Một buổi chiều, Freen quyết định mời Becky đi uống cà phê. Ngồi trong quán cà phê ấm cúng, Freen cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi nhìn vào Becky.
"Becky, dạo này công ty em thế nào?" Freen mở lời, ánh mắt ánh lên sự quan tâm.
"Rất tốt, cảm ơn Freen. Còn công ty của chị?" Becky đáp lại với nụ cười tươi, đôi mắt sáng rực.
"Chị cũng không thể phàn nàn. Thật tuyệt khi thấy chúng ta đều phát triển mạnh mẽ," Freen nói, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh công việc, nhưng Freen luôn cố gắng kéo dài thời gian gặp gỡ. Cô không thể rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ và cách Becky nói chuyện đầy lôi cuốn. Cứ mỗi lần gặp Becky, trái tim Freen lại thêm một lần rung động.
Thời gian trôi qua, Freen nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Becky ngày càng lớn hơn. Cô biết mình phải làm gì đó để đối diện với cảm xúc này. Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong quán bar yêu thích sau một ngày dài họp hành căng thẳng, Freen quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện quan trọng.
"Becky, em đã từng nghĩ đến chuyện yêu đương trong khi bận rộn với công việc như chúng ta không?" Freen hỏi, mắt nhìn vào ly rượu của mình.
Becky cười nhẹ. "Có chứ, nhưng đôi khi thật khó để cân bằng giữa công việc và tình yêu. Nhưng em may mắn vì có Nop, anh ấy rất hiểu và luôn ủng hộ em."
Freen cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe tên Nop, người yêu của Becky. Cô đã biết về Nop từ lâu, nhưng mỗi khi Becky nhắc đến Nop, Freen lại cảm thấy đau lòng.
"Chị hiểu. Chị cũng nghĩ rằng tình yêu và công việc có thể cùng tồn tại, nếu chúng ta tìm được người phù hợp," Freen nói, giọng nghẹn ngào.
Becky không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Freen. Nàng tiếp tục kể về Nop, về cách anh luôn quan tâm và hỗ trợ nàng trong mọi việc. Freen chỉ biết lắng nghe, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Một ngày nọ, khi Becky đang bận rộn với một dự án lớn, Freen quyết định gửi tặng nàng một bó hoa. Cô biết Becky yêu thích hoa hồng, và hy vọng rằng món quà này sẽ làm Becky vui vẻ.
"Ôi, hoa đẹp quá! Cảm ơn Freen, chị thật chu đáo," Becky vui mừng khi nhận hoa từ tay Freen.
"Chị chỉ muốn động viên em một chút. Dự án lớn này chắc hẳn đã làm em rất mệt mỏi," Freen đáp lại, cố gắng mỉm cười.
"Đúng là rất căng thẳng, nhưng với sự ủng hộ của chị và Nop, em cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều," Becky nói, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Freen cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô cảm thấy một nỗi buồn không thể diễn tả. Cô biết rằng Becky đã có người yêu, nhưng tình cảm của cô không thể ngừng lại.
Sau nhiều lần gặp gỡ, Freen quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Cô hiểu rằng mình cần phải làm điều này, dù kết quả có ra sao. Một buổi tối, khi cả hai đang dạo bước trong công viên, Freen cảm thấy đây là thời điểm thích hợp.
"Becky, chị có điều này muốn nói với em," Freen bắt đầu, giọng nói đầy lo lắng.
"Chuyện gì vậy, Freen? Chị có vẻ nghiêm trọng quá," Becky nói, ánh mắt hiện lên sự quan tâm.
"Chị... chị đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chị không muốn giấu giếm cảm xúc của mình nữa," Freen nói, đôi mắt đăm đăm nhìn vào Becky.
"Freen, chị đang làm em lo lắng. Chuyện gì vậy?" Becky hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
"Becky, chị đã yêu em từ lâu. Chị biết điều này thật khó khăn vì em đã có Nop, nhưng chị không thể giấu được nữa," Freen thổ lộ, giọng run run.
Becky im lặng, mắt mở to nhìn Freen. Nàng không biết phải nói gì, cảm xúc trong lòng rối bời.
"Freen, em... em không biết phải nói gì. Em rất cảm kích sự chân thành của chị, nhưng em đã có Nop. Anh ấy là người rất quan trọng đối với em," Becky nói, giọng nói đầy xúc động.
Freen cảm thấy như trời đất sụp đổ, nhưng cô cố gắng mỉm cười. "Chị hiểu, Becky. Chị chỉ muốn em biết cảm xúc của chị. Chị không mong đợi điều gì, chỉ hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn."
"Freen, chị là một người bạn tuyệt vời. Em không muốn mất đi tình bạn này. Em rất trân trọng sự chân thành của chị," Becky nói, nắm lấy tay Freen.
Freen nhìn vào đôi mắt của Becky, cảm nhận được sự chân thành và lo lắng của nàg. "Chị cũng vậy, Becky. Chúng ta sẽ luôn là bạn," Freen đáp, giọng nghẹn ngào.
Thời gian trôi qua, Freen cố gắng giữ khoảng cách để quên Becky. Cô tham gia vào nhiều dự án mới, gặp gỡ nhiều người mới và dần dần cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Tuy nhiên, mỗi khi gặp Becky, tình cảm đó lại trỗi dậy.
Một buổi tối, Becky đến văn phòng của Freen. "Freen, chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn tối."
Freen nhìn Becky, cố gắng giấu đi cảm xúc. "Tất nhiên rồi, Becky. Chị rất vui khi được đi ăn cùng em."
Tại nhà hàng, cả hai nói chuyện về công việc và cuộc sống. Becky nhận ra rằng Freen có vẻ khác lạ, không còn vui vẻ như trước.
"Freen, chị có ổn không? Em cảm thấy chị có điều gì đó không nói," Becky hỏi, ánh mắt lo lắng.
Freen nhìn Becky, thở dài. "Becky, chị vẫn đang cố gắng quên em. Chị biết điều này không dễ dàng, nhưng chị không muốn mất em."
Becky cầm tay Freen, nắm chặt. "Freen, em hiểu cảm giác của chị. Em rất tiếc vì không thể đáp lại tình cảm của chị. Nhưng em hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau."
Freen nhìn Becky, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nàng. "Chị cũng hy vọng như vậy, Becky. Cảm ơn em đã hiểu."
Sau bữa ăn, Freen cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô biết rằng quá trình quên đi tình cảm này sẽ không dễ dàng, nhưng cô quyết tâm sẽ làm được. Freen bắt đầu tham gia vào nhiều hoạt động ngoài công việc, gặp gỡ nhiều người mới và dần dần cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
Thời gian trôi qua, Freen và Becky vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Dù tình cảm đơn phương vẫn còn đó, Freen học cách chấp nhận và trân trọng những khoảnh khắc bên Becky. Cô nhận ra rằng, đôi khi tình yêu không nhất thiết phải được đáp lại, mà chỉ cần được tồn tại và làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.