03 - H

460 61 8
                                    

03

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

03

Cuối cùng Tiêu Sái vẫn bước vào buồng đơn số 12, là phòng riêng của Diệp Bí.

Toa tàu không lớn, nhưng được làm bằng loại gỗ thượng hạng, đồng thau được mài cho sáng loáng, chiếc giường thấp đặt sát vách tàu, cạnh giường kê một chiếc bàn nhỏ, áo khoác của Diệp Bí treo trên xà.

Phía bên trái có một chiếc tủ hình bán nguyệt ba ngăn bày ly thủy tinh, bên phải là phòng tắm chỉ đủ chỗ cho một người đứng. Trên tường treo một bức phù điêu hình ngựa trắng, lông đuôi có màu vàng, ngắn một cách kỳ lạ.

Mỗi buồng đơn trên tàu đều được trang trí khác nhau, trước đây Tiêu Sái chỉ phục vụ bên ngoài, lần đầu tiên bước vào buồng đơn số 12.

Trong gạt tàn có đầu mẩu xì gà, còn rất mới, trước khi đi tìm Tiêu Sái, Diệp tiên sinh đã hút hai điếu.

Bông hoa xinh đẹp nên mang về, cắm vào ly thủy tinh của hắn. Người phục vụ tàu hỏa mặc áo đỏ là đóa hồng nhỏ rực rỡ và ngát hương nhất, gốc thân đầy gai, sau khi mang về nhà, phải nhổ hết gai nhọn mới dễ nuôi dưỡng.

Đóa hồng nhỏ nghiện giết người, nhưng không có nghĩa không thể đè xuống để hắn hưởng thụ. Diệp Bí nhìn đôi bốt da cao cổ trên chân Tiêu Sái, dây giày buộc chặt, đường cong duyên dáng của bắp chân hiện ra rõ nét.

Không một người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn mà không nhìn vào đó. Lúc dùng bữa vào ban ngày, ánh mắt của toàn bộ đàn ông trong toa tàu đều dán vào đôi chân dài, cùng cặp mông cong vểnh của Tiêu Sái khi cậu khuỵu người xuống buộc dây giày.

Diệp tiên sinh nghĩ tới mấy lời dâm dục mà bạn bè ở Bắc Bình thường nói, chân thon mông mềm, chịch vào sướng phát điên.

Nhưng những từ này đặt lên người Tiêu Sái lại chẳng hề tục tĩu chút nào, chỉ thấy nhạt nhẽo.

"Lại đây." Diệp Bí cởi mũ, tiện tay ném áo vest đi, gọi Tiêu Sái đến bên cạnh, hắn vươn tay lục tìm túi trong lẫn túi ngoài áo khoác đỏ của cậu, lục soát cơ thể cậu.

Tiêu Sái nuốt khan, hơi chột dạ, cậu miễn cưỡng cười cười, nói rằng mình chưa bao giờ dùng dao súng, bảo hắn không cần nghi ngờ.

Lời còn chưa dứt, bàn tay lớn của người đàn ông đã di chuyển đến bờ mông cong vểnh, dừng lại ở túi sau, sờ sờ nắn nắn, rồi rút ra một con dao Thụy Sĩ và một bao thuốc lá.

"Không dùng dao súng?" Diệp Bí cầm con dao lắc lắc trước mặt cậu.

Tiêu Sái nghẹn họng, cố làm ra vẻ thờ ơ, bĩu môi nói: "Ông chủ người Tây kia cho tôi á. Tôi phục vụ ông ta thoải mái, vốn là muốn kiếm thêm ít tiền, nhưng người ta không cho, chỉ đưa cho tôi mỗi con dao này thôi, bảo là nó có giá trị rất cao."

[BJYX] TÌNH THÁNH - Nhất Diệp Xuân TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ