07

271 44 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

07

Dù đêm hôm trước có đẫm máu đến đâu, ánh dương vẫn luôn chiếu sáng muôn nơi trên trái đất này.

Tiếng đoàn tàu xình xịch xình xịch vào ga như sóng vỗ bờ, từng luồng khói trắng từ ống khói đầu tàu bay lên.

Cả một đêm không ngủ, dù lưu luyến đến mấy thì cũng đến lúc phải chia xa rồi.

Tiêu Sái và Diệp Bí đứng tại nơi tiếp giáp hai toa tàu, bên cạnh là hành lý của Diệp Bí, Tiêu Sái còn phải nhận tiền công rồi mới rời đi được, Diệp Bí sẽ xuống tàu trước cậu.

Người Trung Quốc có câu "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn." Rời Thượng Hải từng ấy năm trời, vậy mà chẳng thể nào thoát khỏi lời răn dạy của các cụ nơi quê nhà.

Tâm trạng Tiêu Sái hiện giờ rất phức tạp.

Gần tới sân ga, đàn chim bồ câu bay trước thay đoàn người tiên phong nghênh đón chuyến tàu tốc hành, chúng có màu xám và màu trắng, vỗ đôi cánh mềm mại, nổi bật giữa thung lũng xanh rờn phía xa, tựa như yêu tinh bay ra từ một bức tranh sơn dầu.

Tiêu Sái nhìn thấy một chú chim bồ câu bay một cách vụng về, bị đồng bạn đạp cả lên đầu, không kìm được mà bật cười. Đây là khoảnh khắc vui vẻ duy nhất sau khi cậu thức dậy sáng nay.

Người đến đón đứng chật ních trong ga, vẫy tay vẫy khăn, hoặc ngẩng mặt lên một cách vui vẻ hào hứng. Có người quá phấn khởi khi gặp bạn cũ, mũ bị gió thổi bay cũng không kịp nhặt lại, lộ ra cái đầu trọc lốc.

Chỉ có tháp đồng hồ trên sân ga nhìn từ xa như một cây cột, tựa như thiếu nữ dịu dàng sừng sững đứng đó chờ đợi, mỉm cười chào đón cả người tốt lẫn kẻ xấu đang khao khát hướng về Paris.

"Có ai tới đón tiên sinh không?"

"Có."

"Người yêu?"

"Cấp trên."

Tiêu Sái gật đầu, tay vẫn nghịch nghịch những bông hoa giả quấn quanh lan can. Trước đây, Tiêu Sái cho rằng mình có thể kích thích và chi phối ham muốn lẫn cảm xúc của tiên sinh, tự cho rằng mình cũng không vừa. Mà giờ đây, cậu lại bối rối với những cảm xúc của chính mình, cảm thấy thật bất lực.

Ga tàu trước giờ biệt ly, cũng là ga tàu nơi tương ngộ. Người ấy và bạn chia xa, rồi sẽ trùng phùng với một người khác.

Đoàn tàu dừng lại với âm thanh chói tai, đám đông bắt đầu nhốn nháo.

Cảm nhận được ánh mắt tiên sinh đang chăm chú nhìn mình, Tiêu Sái nhìn sang, tiên sinh nắm lấy tay cậu, hôm nay tiên sinh không đeo găng tay.

"Nếu sống sót, hãy gặp nhau dưới cột đèn thứ ba tại quảng trường Bastille."

"Tôi sẽ chờ em đến nửa đêm."

Tiêu Sái sững người, quay đầu lại, nhìn Diệp Bí nhấc vali lên, bước vào đoàn người đang xếp hàng xuống tàu. Bàn tay vừa được nắm thậm chí chẳng còn dư lại chút hơi ấm nào cả.

Lời từ biệt như vậy cũng không tính là từ biệt, Tiêu Sái chợt thấy đắng lòng, vội vàng đứng vào đoàn người đang xếp hàng, nhưng vẫn không thể giữ Diệp Bí lại trước khi xuống tàu, chỉ có thể bám vào cửa tàu dõi theo bóng lưng hắn xa dần.

Người đàn ông trong chiếc áo khoác đen, mũ phớt đen, hòa mình vào đám đông, gần như biến mất.

Bỗng dưng, có thứ gì đó thoáng qua làm Tiêu Sái hơi chói mắt, cậu nhíu mày 一一 thứ gì đó màu vàng được lấy ra từ trong túi của Diệp Bí.

Người đàn ông quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cậu.

Tiêu Sái đứng trên tàu, Diệp Bí dưới sân ga, bị ngăn cách bởi dòng người ồn ào huyên náo chỉ chừng vài chục mét, lại xa xôi cách biệt tựa chân trời.

Diệp Bí lấy mũ xuống, bỗng dưng mỉm cười, nụ cười khác hẳn những lần trước đây.

Tiêu Sái thấy hắn giơ tay lên, đưa đồ vật màu vàng ướm lên đầu.

Cổ tay trái lộ ra, không còn chuỗi tràng hạt, thay vào đó là chiếc Rolex lấy từ tay Maider, vết rám nắng vừa khít một cách hoàn hảo.

Một người đàn ông mặc trang phục xanh lục bước tới cạnh hắn, cầm lấy bộ tóc giả màu vàng của Diệp Bí, vỗ nhẹ lên vai hắn.

Đuôi ngựa, người thế mạng, kẻ háo sắc.

Trước giờ chưa từng nhìn thấy tấm lưng trần của hắn.

Tiêu Sái nghẹn họng, mồ hôi lạnh túa đầy trên da.

Tóc vàng, nam giới, toa số 9, đồng hồ Rolex, trên lưng có vết bớt, háo sắc.

Kẻ làm rò rỉ bí mật số 1033, chạy trốn từ Bắc Bình tới Paris.

Nhiệm vụ của Tiêu Sái là giết hắn, ngăn hắn gặp người mặc trang phục xanh lục tại ga Paris.

Nhiệm vụ thất bại.

TBC

[BJYX] TÌNH THÁNH - Nhất Diệp Xuân TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ