05 - H

434 44 3
                                    

BGM: Tần Hoài Cảnh (Khúc nhạc Tiêu Sái hát trong chương này)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BGM: Tần Hoài Cảnh (Khúc nhạc Tiêu Sái hát trong chương này)

Mặc sườn xám hát điệu dân ca, đung đưa trên người tiên sinh.

05

Người Thượng Hải thích ca hát nhảy múa mừng cảnh thái bình, duyên dáng uyển chuyển. Còn cậu lại thích nhìn người khác chảy máu, nằm dưới đất như chó, nụ cười lấp ló sau chiếc quạt phe phẩy.

Dáng vẻ của Tiêu Sái đã trở thành nốt chu sa trong lòng biết bao con người.

Và cũng là lưỡi dao đoạt mệnh xuyên thẳng vào tim.

Diệp Bí đợi cậu ở buồng riêng số 12, hai người hẹn nhau lúc 11 giờ đêm. Tiêu Sái lục tung cái rương của mình, một lúc sau tìm thấy chiếc sườn xám mà lão Bạch mang từ Thượng Hải cho cậu.

Đây là mẫu áo cũ của tiệm Phù Dung, cổ áo hẹp cài khuy lệch, màu đỏ sẫm với họa tiết uyên ương và mây nước, hoa mai trắng được thêu điểm xuyết bằng chỉ vàng, mặt vải mềm mịn như lụa, lớp lót bên trong thoải mái như satin, sau khi được nghệ nhân thêu hoàn thành thì sẽ hong trong phòng đốt huân hương ba ngày để định hình, nhuộm bằng mùi hương của quả lê trong màn vải.

Hương thơm có thể làm ấm màn trướng của quan gia, nhân vật lớn, quý ông. Đây không phải kiểu sườn xám thông thường dành cho tiểu thư khuê các hay phu nhân. Vật tinh xảo và đẹp đẽ như thế này, trời sinh đã mang theo hương vị phong trần, Tiêu Sái có được trong tay thì càng trở nên hoàn mỹ muôn phần.

Dùng sắc đẹp quyến rũ người khác rồi giết chết, không thể thiếu vũ khí lợi hại, Tiêu Sái xin cấp trên một chiếc sườn xám, vốn định làm chiến y, ai ngờ khi nhìn thấy bộ sườn xám này lại trở nên trân trọng nó, còn đặc biệt mua một cái rương Ba Tư nhỏ để đựng. Tuy vậy, Tiêu Sái rất ít mặc.

Hôm nay cậu lấy ra mặc, xem ra chuyện trải qua đêm xuân cùng Diệp tiên sinh là đại sự lớn nhất rồi.

Để thỏa mãn tiên sinh, cũng như thỏa mãn chính mình, Tiêu Sái mang theo chiếc rương nhỏ của mình nhẹ bước đi tới, giày da giẫm lên sàn gỗ tàu hỏa, phát ra tiếng cộp cộp, như chú nai con chạy qua cầu vậy, nghe rất vui tai.

Người còn chưa tới mà cửa đã mở 一一 Diệp tiên sinh nghe thấy tiếng bước chân của cậu, không chờ được nữa rồi.

Tiêu Sái đến trễ gần 15 phút, là cậu cố ý làm hắn sốt ruột. Vừa vào cửa nhìn thấy điếu xì gà trong tay hắn, Tiêu Sái liền biết trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt, phải hút một điếu để bình tĩnh lại.

[BJYX] TÌNH THÁNH - Nhất Diệp Xuân TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ