Chương 39: Ngũ Nhất tùy thân biệt thự

884 76 5
                                    

Từ đầu nhóm Nhiếp Tiêu đã biết sẽ có thể gặp phải một ít người sống sót trên đường, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp nhanh như vậy. Đối mặt với năm người bình thường khổ sở cầu xin, cả nhím bọn họ cũng không nhịn được mà nhíu mày.

"Chúng tôi không thể mang theo mấy người được, chúng tôi đang đến Hải Thành, đường sá xa xôi gian nguy, sẽ không thể phân tâm lo cho an toàn của mấy người." Nhiếp Tiêu thuật lại sự thật, trực tiếp cự tuyệt.

Nhóm Lâm Quốc Hải nghe xong lập tức trợn tròn mắt, Hải Thành cách Phong Thành mười vạn tám ngàn dặm, còn không biết trên đường sẽ gặp phải cái gì...

"Vậy chúng tôi phải làm sao..." Hai người trẻ tuổi nhất thời thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, vốn còn tưởng rằng có thể ôm lấy cái đùi lớn, thoát khỏi biển khổ, nhưng ai biết rằng còn phải trải qua những ngày tháng nơm nớp lo lắng đề phòng.

Cái mạt thế này, đến khi nào mới kết thúc đây, khi nào mới để cho người ta có thể an tâm ngủ một giấc đây.

Một nhà Lâm Quốc Hải sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sống lưng nản lòng cũng còng xuống.

Khương Thù nhìn tình cảnh này, bĩu môi nói: "Có thể sống sót nhiều ngày như vậy, có tay có chân mà còn sợ như thế? Chậc, ông đây chỉ cho mấy người một con đường sáng, khu biệt thự Tây Sơn ở Phong Thành đã thành lập căn cứ. Chúng tôi vừa ra khỏi đó, mấy người từ đây lái xe chừng nửa ngày là tới."

Nghe lời này, tinh thần đám người Lâm Quốc Hải lập tức chấn động, đầy mặt ước ao kích động ngẩng đầu lên.

"Có thật không!?"

"Phí lời!" Khương Thù đảo mắt nhìn về phía chân trời. "Tự tìm chiếc xe, tìm nơi ít người mà chạy, trước trời tối là đến rồi!"

"Chúng tôi đi! Chúng tôi đi!"

Mấy người Lâm Quốc Hải kích động lau nước mắt, tạm thời để nhóc mũm mĩm ở chỗ Nhiếp Tiêu, tìm một chiếc ô tô ở bên lề đường, không còn ý định muốn dựa dẫm vào bọn họ nữa.

So với con đường đến Hải Thành không biết sẽ xảy ra chuyện gì, căn cứ ở gần đây càng cho họ có cảm giác an toàn hơn.

Không lâu sau bốn người trưởng thành đã lái hai chiếc xe trở lại, trên đường cái tận thế không bao giờ lo thiếu xe.

Trước khi chia tay Bạch Mân đưa cho mấy người bọn họ một thùng xăng, hai bên cứ như vậy mỗi người đi một ngã.

Ninh Phong nhìn theo bóng xe của mấy người Lâm Quốc Hải, không kiềm chế được mà mở miệng cảm thán: "Nếu mạng lưới thông tin có thể khôi phục lại một chút là được rồi, chỉ cần thông báo địa chỉ căn cứ, những người này phỏng chừng đã chạy tới căn cứ từ lâu. Có thể sống đến bây giờ, dĩ nhiên cũng có chút năng lực và can đảm."

Đoạn Ôn Du vò vò đầu Ninh Phong, "Cũng sắp rồi, máy truyền tin nhất định sẽ chuẩn bị tốt, đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều người đều biết đến sự tồn tại của căn cứ."

***

Mà vào giờ phút này, có một nhóm người cũng đang tiến về phía căn cứ Ngũ Nhất, không biết bọn họ có được tin tức từ nơi nào.

[Hoàn - Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy MỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ