Chương 2: Ngũ Nhất không thể ăn cá

3.2K 235 14
                                    

Cái gọi là "Đạm thủy bàn đầu ngư" này không phải thực sự chỉ cá mè hoa nước ngọt, mà là ám hiệu nhiệm vụ chỉ có nhóm người của Nhϊếp Tiêu biết.

Trong đó, "đạm thủy" là chỉ trong nước, mà "bàn đầu ngư" chính là nhiệm vụ cần hái đầu một người của đội lính đánh thuê. Ám nhiệm vụ chỉ có Nhiếp Tiêu và những người trong đoàn đánh thuê bọn họ có thể hiểu được.

Vì vậy ám hiệu có thể gạt người bình thường, nhưng không giấu giếm được bé Hamster luôn luôn ở bên cạnh Nhiếp Tiêu.

Nghe được lại có nhiệm vụ mới, cục lông nhỏ cũng định ngóc đầu dậy.

Lại có thể ra ngoài chơi nha!

Nhϊếp Tiêu cúp điện thoại của Ninh Phong, cúi đầu xuống liền thấy đôi mắt nhỏ sáng ngời của tên nhóc nào, không nhịn được liền cười rộ lên, "Muốn theo ba đi ăn cá tới vậy à? "

"Chít,chít!"

Cái đầu nhỏ lông xù của bé Hamstergật mạnh đầu, ánh mắt long lanh mong đợi nhìn Nhiếp Tiêu. Tuy rằng cùng ba ở nhà chơi cũng rất vui, nhưng bé càng muốn theo ba ba đi làm nhiệm vụ, có thể nhìn thấy ba ba đẹp trai bất khả chiến bại khi khi đang làm nhiệm vụ nha!

Nhiếp Tiêu bị ánh mắt của cục lông lấy lòng, khóe môi cong lên, nhấc cục lông lên quay về phòng ngủ, bộ dáng cẩn thận như đang cầm đồ vật vô cùng quý báu.

Những người làm trong biệt thự đều không quen với việc này, bọn họ chỉ biết Nhiếp Tiêu lại sắp có việc phải ra ngoài, lúc đó họ sẽ có thể nghi ngơi một thời gian.

Bọn họ không biết thân phận Nhiếp Tiêu là ai, làm công việc gì, cũng không hiểu vì sao hắn lại coi một con chuột nhỏ như tâm can bảo bối. Chỉ cần biết làm tốt công việc của mình là có lương hậu hĩnh, ngoài ra sẽ không quan tâm không thắc mắc những chuyện khác.

Trên thế giới này người có tiền luôn có một ít thú vui kỳ lạ.

Trở lại phòng ngủ, Nhiếp Tiêu mở máy tính được mã hóa đặc biệt, ánh sáng xanh mờ nhạt hắt lên rèm cửa sổ trong căn phòng tối tăm. Không lâu lắm trên màn hình máy tính hiện lên một cửa sổ video.

Cửa sổ chia thành năm ô vuông, năm khuôn mặt khác nhau gồm cả Nhiếp Tiêu xuất hiện.

Bé Hamster nằm nhoài trên bả vai Nhiếp Tiêu, nhìn bốn đồng bọn trên màn ảnh "chít" một tiếng, vẫy vẫy một cái móng vuốt nhỏ vui vẻ cùng mọi người chào hỏi.

Âm thanh mềm mại bên tai làm Nhiếp Tiêu ngưa ngứa, không nhịn được dùng đầu ngón tay gãi gãi chiếc cằm đầy thịt của tên nhóc này.

Bốn vị đồng đội cũng bị cục lông này chọt trúng nội tâm mềm yếu.

"Ah, móa nó, quốc tế lao động lại bán manh rồi!"

"Là Ngũ Nhất, không phải quốc tế lao động, cẩn thận khi gặp mặt nhóc con này cắn chết cậu."

Đoạn Ôn Du cười híp mắt nghiên đầu, hướng sang bên cạnh duỗi ra một cái tay, sau đó cửa sổ phía trên của Ninh Phong đột nhiên xuất hiện một cánh tay trắng nõn.

Ninh Phong không kịp đề phòng, đầu liền bị giày vò chà đạp một trận, quay sang Đoạn Ôn Du giương nanh múa vuốt định trả đũa, kết cục là bị trấn áp một cách tàn nhẫn.

[Hoàn - Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy MỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ