Chương 5: Ngũ Nhất chìm vào giấc ngủ sâu

2.1K 183 8
                                    

Mạc Hà, mười giờ đêm.

Bên ngoài cửa sổ,  thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xen lẫn trong đó cả tiếng xe cứu thương khiến cho màn đêm vốn yên tĩnh trở nên ồn ào.

Ba người nhóm Nhiếp Tiêu chân trước vừa về đến khách sạn, chân sau Đoạn Ôn Du đã gọi điện thoại tới.

Đoạn Ôn Du  lời ít ý nhiều đi thẳng vào vấn đề, đem thông tin tra được gửi qua cho Nhiếp Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lão đại, tôi mới tìm thấy ảnh của con cá kia, nhưng nhìn bộ dáng của hắn không thích hợp. "  

"Tôi nghi hắn có thể bị nhiễm virus lạ nào đó."

Nhiếp Tiêu lập tức ấn vào file Đoạn Ôn Du gửi tới, trong bức ảnh vốn là một người bình thường lại trở nên thật quỷ dị đáng sợ đập vào mắt.

Võ Văn Kỳ đỡ Tiêu Nghiên sắc mặt tái mét ngồi xuống ghế sa lon, lấy chăn mỏng cho cô đắp xong mới nhìn về phía Nhiếp Tiêu. Nhìn liền thấy mặt hắn trở nên nghiêm túc, không khỏi cũng đề cao cảnh giác.

"Lão đại, làm sao vậy?"

"Các cậu nhìn xem cái này, xem đây giống cái gì. "

Nhiếp Tiêu nhíu mày xoay màn hình lại, trực tiếp đưa bức ảnh đến trước mặt hai người. Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên vừa nhìn thấy bức ảnh, hô hấp không khỏi ngừng lại.

Trong ảnh chụp, mục tiêu mà bọn họ cần giếŧ đã hoàn toàn biến dạng.

Đôi đồng tử vẩn đục, trong miệng toàn răng nanh chảy xuống nước mũ xanh vàng. Một người có cơ thể bình thường đã biến dạng trở nên vô cùng khủng bố, y như xác chết đang thối rữa biết đi, nó đứng giữa vùng tuyết bị máu nhộm đỏ, xung quanh là các đoạn chân tay đứt lìa.

Làm người ta sởn cả tóc gáy buồn nôn, sau lưng ớn lạnh.

Điện thoại vẫn chưa cúp, giọng Đoạn Ôn Du từ di động kia truyền tới: "Đây là ảnh của một nạn nhân chụp lại, thời gian chụp hiển thị là hồi chiều hôm nay."

"Chúng tôi biết vụ này."

Võ Văn Kỳ xen vào nói, nhớ lại hiện trường các đoạn tay chân y như bị dã thú cắn xé, thêm cả tiếng hét của bên cảnh sát khi anh quay lại nhìn xem, trong lòng nổi lên một ý tưởng khó tin, cổ họng khô khốc. "Tụi tôi vừa mới từ hiện trường trở về. "

Tay chân Tiêu Nghiên lạnh băng, đôi môi đã bắt đầu trắng bệch, nhìn bức ảnh một lát liền nói ra suy nghĩ trong lòng Võ Văn Kỳ.

"Giống như zombie."

Zombie, người có xem phim điện ảnh đều biết đó là cái quỷ gì.

Là xác sống, xác sống

Nghe được lời này, Đoạn Ôn Du đang ngồi trong phòng bệnh ấm áp cảm thấy ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân lan lên đỉnh  đầu.

Hắn không cảm thấy buồn cười chút nào, ngay lập tức ngồi thẳng lưng dậy,bắt đầu gõ bàn phím lách tách..

"Tôi điều tra thêm lần nữa"

Tiêu Nghiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không chờ Đoạn Ôn Du điều tra xong đã đẩy Võ Văn Kỳ ra, chống thân thể lảo đảo chạy vào phòng, đem cửa khóa chặt.

[Hoàn - Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy MỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ