‘leng keng’
chiếc chuông treo chính giữa cánh cửa bởi một lực đẩy mà reo lên, ba người con trai nọ nối đuôi nhau bước vào trong tiệm cà phê thoang thoảng mùi hoa oải hương. úc bạch dương và tạ bảo bình tiến tới trước quầy thu ngân nói gì đó, còn đào thiên bình bước vào sau cùng, vốn sẽ đi tới cùng bạch dương và bảo bình nhưng đột nhiên lại bị thứ gì đó thu hút mà khựng lại. cậu đứng bất động, chăm chú nhìn vào góc nhỏ gần cửa sổ của tiệm cà phê lavender, nơi mà lục kim ngưu - người cậu đã đơn phương gần ba năm đang ngồi đó.
"thiên bình, ê, đào thiên bình!!"
‘bốp’
"au, mắc gì mày đánh tao hả bạch dương?", thiên bình xuýt xoa vì đau, đồng thời quay ngoắt lại lườm bạch dương - người vừa mới 'bốp' một phát vào lưng cậu.
"ai biểu tự dưng mày ngẩn người ra đó làm gì?", bạch dương cãi lại, nó định nói thêm gì đó nữa nhưng lại bị bảo bình vỗ vỗ vai, chỉ về hướng cửa sổ.
"úc bạch dương, mày nhìn xem ai kìa."
bạch dương nhìn theo hướng ngón tay của bảo bình chỉ, đôi đồng tử giãn to hết cỡ, thiếu chút nữa đã hét lên ngay giữa tiệm nhưng đã kịp thời cản lại âm thanh cỡ đại đó: "vãi, đàn anh lục kim ngưu kìa!!"
cảm thán xong liền quay qua nhìn thiên bình lại đang hướng mắt đăm đăm về phía đàn anh mà thở dài ngao ngán. haizz, thằng nhóc này yêu đến ngu người rồi, sao cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế? có biết như vậy là rất bất lịch sự không hả?
thiên bình thì làm gì còn tâm trí mà quan tâm bạch dương nghĩ gì về cậu, cũng chẳng còn thời gian quan tâm tại sao người cậu thích lại ở đây, cái mà cậu để ý là người con trai đang ngồi cạnh đàn anh kim ngưu là ai kia kìa. như đọc được suy nghĩ của cậu, bảo bình lên tiếng: "bên cạnh đàn anh kim ngưu là đàn anh hứa nhân mã, quản lý của eband, cũng là photographer của 'tiệm ảnh số 15'. chắc chúng mày cũng nghe qua rồi nhỉ?"
"ừ, nhưng sao mà..."
"hai người họ là bạn thân mà, từ hồi con bé tí rồi. ờm, còn mối quan hệ hiện tại thì, cũng khó nói.."
bạch dương đưa mắt nhìn về phía cửa sổ bên đó, tiếp lời cậu nhóc bảo bình: "ài thiên bình à, tụi tao cũng đã khuyên mày hết nước hết cái rồi, chuyện này kh—"
nhưng nó còn chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng nói phát ra từ phía cửa sổ kia cắt ngang. hứa nhân mã không biết từ lúc nào đã nhìn qua bên này, cất tiếng hỏi: "bảo bình đó hả?"
bảo bình nhìn về phía nhân mã đang ngồi đó, thấy kim ngưu cũng đang nhìn về phía bên này bèn dùng khuỷu tay huých huých vào eo của thiên bình vẫn đang nhìn về bên kia. rồi cậu ta quay sang, cười cười trả lời: "...vâng, trùng hợp quá, đàn anh nhân mã."
nhân mã cười cười, vẫy tay gọi ba người lại chỗ anh đang ngồi, nói: "đây là kim ngưu, chắc mấy đứa cũng biết hết rồi nhỉ..", lại quay sang kim ngưu đang ngồi bên cạnh: "tạ bảo bình, khách quen của tiệm ảnh của tao."
bảo bình kéo hai thằng bạn đi tới, ngồi xuống phía đối diện: "vâng. chào đàn anh kim ngưu, em là tạ bảo bình. còn đây là đào thiên bình với úc bạch dương, tụi em đều là năm nhất, cùng trường với hai anh ạ.", nói xong chỉ nhận lại được cái gật đầu đáp lễ của kim ngưu.
"mấy đứa tới đây chơi sao?", nhân mã lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng lúc này.
"dạ không, tụi em đi ăn trưa về, đi ngang qua lacof nên tiện vào xin việc luôn ạ. em nghe nói làm nhân viên ở đây mỗi ngày đều được free một loại nước với một loại bánh í, nên là... hì hì", bạch dương im ắng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, tay thì gãi gãi đầu miệng thì cười cười mà trả lời, sự hướng ngoại của nó nhanh chóng kéo bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. bảo bình vì sự háu ăn của thằng bạn mà che mặt từ chối nhận bạn nhận bè, trái ngược với nhân mã lại phải bật cười vì sự đáng yêu này của bạch dương, trả lời: "mới năm nhất mà mấy đứa chăm chỉ quá ha."
"đàn anh quá khen rồi..", thiên bình đáp lại.
...
năm người trò chuyện một lúc lâu. cánh cửa nãy giờ được mở ra liên tục, tiếng chuông theo đó cũng xuyên suốt vang lên, khách hàng ra vào tấp nập. chiếc chuông treo trên cửa lại một lần nữa vang lên tiếng 'leng keng' vui tai, nhưng lần này người tới lại là chủ sở hữu lavender coffee - kiều thiên yết. cô bước vào trong tiệm, nhìn xung quanh vài giây rồi nhấc chân tiến tới chỗ năm người đang ngồi gần cửa sổ kia, lên tiếng: "ba đứa nhóc là người tới đây xin việc đúng k... ủa, nhân mã, kim ngưu?"
"chị thiên yết."
"tới đây sao không bảo chị?", thiên yết hướng hai người mà chất vấn, giọng điệu có chút hờn dỗi.
"tới ngồi một lúc thôi í mà, lát em với kim ngưu còn có việc bận. tụi em đi trước đây, chị nói chuyện với ba nhóc con kia đi nhé.", không để cho người con gái nọ kịp đáp lời, nhân mã đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi kéo kim ngưu đi mất hút. thiên yết nhìn bóng dáng hai người dần khuất sau khu phố nhỏ mà bĩu môi thầm nghĩ, làm như cô là yêu quái ăn thịt người hay sao mà chạy nhanh thế?
nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại trạng thái ban đầu, bắt đầu phỏng vấn ba nhóc năm nhất còn đang ngồi đó chờ đợi.
——
ae xã đoàn
[3👤]
-
imariesssss
được rồi, đừng có buồn nữa đtb
t đi hỏi thăm cho m rồi
hiện tại 2 ảnh cũng chỉ là bạn thân k hơn k kém th=))
mà chắc do 2 anh í thân nhau từ bé nên trông kiểu hơi
sao đó
...aaquariuss
ncl chủ động tấn công thì vẫn còn cơ hội, chứ m cứ ngồi đạp chăn đá gối thì anh kn cũng đâu biết được m là ai?vui vui vậy th chứ bố bảo con này=)))
tiến tới đi đtb
m không muốn thấy người m thích ở bên ngkhac mà phải không?t cũng không muốn (x)
imariesssss
đã trả lời @aaquariuss "tiến tới đi..."
@libraryou anh nhắc em!!!lần đầu tiên viết văn xuôi của mình đóooo. mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần để điều chỉnh ra một bản hay nhất, ưng ý nhất và phù hợp để đăng tải nhất.
nhưng dù gì thì vẫn là lần đầu viết truyện, nên không thể tránh khỏi sai sót.
mọi người đọc rồi hãy thoải mái góp ý cho mình nhéee🎀💓.