Giữa cái nắng gắt gao của ngày hè nóng như đổ lửa, cả tập thể hơn ba chục thành viên cứ lao lực chạy theo nhịp đôn thúc đầy cứng cỏi của giáo viên.Duy trì nhịp thở dồn dập này suốt mười năm phút vừa qua, cộng thêm cả đôi chân đã mỏi nhừ khiến các học sinh chỉ muốn nằm nhoài ra mặt đất si măng bóng loáng, yên ổn nghỉ ngơi một phen. Người nào người nấy nét mặt hăm hở phì phò. Họ tự nhủ với nhau rằng, chừng nào mặt trời còn gay gắt và vợ thầy Thể dục chưa chủ động làm hoà thì khi ấy, sinh lực của họ vẫn sẽ bị bòn rút một cách tàn nhẫn. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này vẫn thường xuyên diễn ra, và đám học sinh đáng thương chỉ biết chấp nhận cái khó khăn cùng cực đó.
"Cố lên! Cố lên!"
Mồ hôi từ mái đầu tuôn ra, từng vệt nước trong suốt lăn dài trên gò má hồng hào, rồi theo dòng chảy trượt xuống vòm ngực nở nang. Đáng nhẽ ra Kim Sunoo phải mặc quần áo Thể dục theo quy định Nhà trường, thế nhưng trong giây phút đãng trí, cậu quên bẵng mất nên đành ngậm ngùi mặc thứ vải mỏng tang, để mồ hôi thấm vào mảng áo ẩm ướt, lộ ra cơ thể trắng trẻo nuột nà. Câu chữ vì tuôn ra từ nơi cổ họng cháy rát nên giọng nói cũng khô khan đi vài phần.
"Chạy nốt vòng này là chúng ta sẽ được ăn trưa rồi phải không?" Sunoo hỏi người bên cạnh.
"Đúng rồi! Cố lên, cậu sắp được gặp Diêm Vương rồi!"
Sánh ngang bên cậu chính là Han So Chun, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tốc độ chạy của hai người giống hệt nhau nên dù cứ mỗi lần đến tiết chạy bền, hai người lại đã trở thành bạn đồng hành dù không mấy thân thiết.
Kim Sunoo thở dài vì lời động viên mang lại hiệu quả ngược của cậu bạn. Cậu vừa thở vừa kiên nhẫn chạy nốt, bỗng dưng từ đâu bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng dáng cao lớn sượt mạnh qua bả vai, thành công khiến cậu phải dừng lại xem xét chiếc vai khổ sở của mình.
Sunoo nhăn nhó rồi nhìn tên mặt dày kia. Hắn ta thẳng cánh cò bay, thậm chí không còn quay đầu lại lấy một cái.
So Chun cũng dừng chân xoa xoa bả vai cậu, mắt hướng về đằng trước thán phục: "Xem ra mấy em trai khối dưới có triển vọng nhỉ? Rõ ràng chạy sau tụi mình mà giờ đã cách xa một quãng rồi."
"Vênh váo thế nhỉ? Đụng trúng người ta mà không thèm quay lại xin lỗi một câu." Sunoo bĩu môi, mắt hướng về phía trước nương theo bóng dáng cao gầy nọ trách móc.
"Bộ cậu định gửi thư hẹn người ta ở cổng trường hả?" So Chun huých vai cậu trêu chọc.
"À, mà hình như là đại ca lớp 11A7 đấy"
Vài học sinh đã vượt lên trên hai người, cậu vẫn giữ tôn giọng bực tức: "Là người, là quỷ hay cái thá nào khác tôi không quan tâm. Quan trọng là thiếu đạo đức ứng xử. Dạo gần đây mấy thằng nhóc coi mình là cái rốn vũ trụ cứ xuất hiện nhan nhản ở trường mình ra, học thì nát, mà láo nháo thì nhiều. Cậu nói xem, danh tiếng của học sinh đặt ở đâu? Bộ mặt của nhà trường sẽ như thế nào?"
"Thôi, tôi biết cằn nhằn là kỹ năng mềm của cậu rồi nhưng cậu có tin 3s nữa là chúng ta sẽ bị lên thớt không?"
"Thớt thiếc cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
『Sunsun』Đại ca gặp đại gia
Fanfiction"Rốt cuộc là vì sao đại ca Park Sunghoon lại yêu đại gia Kim Sunoo vậy?" 📍 Couple: Sunghoon TOP! & Sunoo BOT! ❗️𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐄𝐍𝐉𝐎𝐘 𝐌𝐘 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘❕ by @thuychland.