Chap 04. Lại gặp cậu nữa rồi!

48 10 0
                                    



Kết thúc cuộc đánh nhau không mấy hay ho lắm cũng là lúc bả vai hắn đã tê tái mỏi nhừ. Trời xây sẩm tối, từng áng hồng đan xen với những đám mây trôi lững lờ trên nền trời tuyệt đẹp. Sắc tím nhạt chợt phủ rọi nên tất cả, chờn vờn trên hàng mi cong dài của thiếu niên, đọng lại trên mái tóc đen nhánh nhuộm màu huyền ảo. Hướng ánh mắt xa xăm về phía ngôi nhà cũ kỹ, hắn khẽ thở dài.

Trận đả động ban nãy gây ra chút xây xát nhỏ, khóe môi và cánh tay hắn đã xuất hiện vết thương. Mấy ngày trước do đánh trả lũ côn đồ đòi nợ nên đã dùng hết đồ sơ cứu, giờ không còn cách nào khác ngoài việc phải ghé hiệu thuốc mua đồ. Mua xong, hắn trút hơi thở nặng nề xuống nền đất xám xịt, lững thững bước đi với tâm tình giăng đầy nỗi chán nản mịt mùng.

Đang rảo bước trên đường thì bà chủ tiệm tạp hoá bỗng gọi hắn vào. Bà chủ dường như đã sớm thân thuộc với gương mặt đầy vết thương này của hắn. Nghĩ đến đứa trẻ hằng ngày phải đối diện với lũ côn đồ bắt nạt rồi xảy ra ẩu đả thì âu cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần gặp hắn trong tình trạng thế này, bà không kiềm được xót xa.

"Hôm nay chúng nó lại đến hả cháu? Có đau lắm không?"

Park Sunghoon biết bà đang hiểu nhầm thì cũng lười giải thích, hắn cười nhẹ lắc đầu: "Không đau lắm ạ."

"Đánh thì không được, mà ngồi yên cũng chẳng xong. Số khổ thế đấy!"

Bà phàn nàn, nghe hắn trả lời vậy cũng gật gù coi như hiểu chuyện nhưng thực ra trong lòng đã sớm biết rõ. Dù đau hay không đau thì đứa trẻ này cũng không bao giờ chia sẻ với ai, cứ lẳng lặng chịu đựng mọi thứ một mình. Dường như chính hoàn cảnh khó khăn đã ép buộc một đứa trẻ phải phải trưởng thành theo cách nó không mong muốn.

Bà chỉ xuống mấy món đồ sơ cứu, tiếp tục sở thích dông dài của mình, nhắc nhở hắn vô cùng cẩn thận:

"Cô biết cháu đã làm việc này nhiều lần, nhưng không được chủ quan mà phải cẩn trọng từng bước. Trước khi sát trùng phải rửa sơ qua bằng nước muối, sau đó mới thấm bông xử lý vết thương bị hở. Nhớ phải nhẹ nhàng từ tốn vì nguy cơ xảy ra nhiễm trùng sẽ rất cao. À, còn nữa. Cháu đi thẳng về chỗ gần cuối dãy 2 có thùng mì sắp hết hạn, cháu lấy về cho hai bố con ăn nhé!"

Nếu giúp được đứa trẻ này dù chỉ là ít phần, bà cũng hứa sẽ làm hết trong khả năng có thể.

Park Sunghoon nhẹ giọng nói cảm ơn rồi bước về phía bà bảo.




"Cưng ơi, giờ cưng đang ở đâu, mau mau về với anh đi mà..."

Kim Sunoo ôm đầu bất lực vì trải qua hơn mười phút vẫn không thấy thứ mình cần tìm. Cậu nhớ buổi tối hôm đó ghé qua đây, làm rơi chìa khoá ở đây mà! Khi cậu tập trung nhìn vào từng sản phẩm trên kệ hàng thì phát hiện phía bên kia xuất hiện một gương mặt quen thuộc qua tấm lưới chắn. Kim Sunoo chợt ngẩn ngơ.

Park Sunghoon? Sao hắn lại ở đây? Duyên số mang hắn và cậu đến với nhau à?

Chỉ cần nghĩ đến nhóc con hỗn xược ấy là bụng dạ cậu lại cồn cào hết cả lên. Tuy vẫn còn dư âm sự phẫn uất ngày hôm ấy, nhưng xét cho cùng thì cậu vẫn để tâm tính cách nổi trội của hắn nhiều hơn.

『Sunsun』Đại ca gặp đại giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ