Chap 02. Không được phép lại gần

51 8 2
                                    





"Chỗ gốc cây tiền bối vừa ngồi đám học sinh mới vào trường hay tới đây tè bậy lắm đấy."

Mặt người lớn hơn đỏ lòm như một đứa nhóc bị trêu chọc nhưng không đủ sức phản kháng. Park Sunghoon thôi túm cổ cậu mà thả cậu ra. Kim Sunoo ôm cổ họng mình rồi căng buồng phổi ra mà thở, cảm nhận từng cơn tức giận bung trào nơi lồng ngực. Sao ranh con kia dám động thủ với cậu trước khi cậu ra tay?

Chứng kiến vẻ mặt hoang mang xen lẫn bức bối, hậu bối nọ liền không nhịn được cười. Chính hành vi nhỏ nhặt đó đã khiến Sunoo cảm thấy lòng tự tôn và danh dự cậu xây đắp mấy năm nay bị chà đạp nghiêm trọng. Đáng ghét hơn nữa là ranh con này còn cao hơn cậu gần một cái đầu. Không chấp nhận, Kim Sunoo nhón hai chân lên cao để bản thân có thể ra oai hơn tí.

Khi cậu chưa kịp tung đòn cuối cùng thì hắn lần nữa sát lại gần vành tai đỏ ửng vì giận, học theo tiền bối kiễng hẳn chân lên. Sau khi đã cao hơn cậu nửa cái đầu thì chỉ tay về phía gốc cây đằng sau khẳng định chủ quyền:

"Chỗ này, nhớ cho rõ, là-của-tôi."

Như dự đoán, Park Sunghoon chỉ đang nói dối về vị trí đi ấy ấy của đám học sinh. Tuy biết vậy nhưng vì cái tính hơn thua, Kim Sunoo không ngại chọc thêm một nhát vào cái ổ kiến lửa.

"À, thì ra cậu hay ngồi chỗ đám học sinh tè bậy đó hả? Bảo sao, người cậu bốc lên toàn mùi hôi thối."

Nghe người ta nói vậy, Sunghoon giữ điệu cười nửa miệng trên môi, dí sát vào mặt cậu gằn giọng nói:

"Chà, cái miệng này của cậu xinh đáo để nhỉ?"

Kim Sunoo thật sự muốn đánh mình một nhát thật đau, hắn rõ ràng là đối thủ truyền kiếp của cậu nhưng cậu lại nhất thời không thể cử động. Phải chăng cậu đã bị giọng nói trầm khàn quyến rũ và gương mặt sắc bén của hắn cướp đi lý trí? Thế là Sunoo vô thức gật đầu. Người kia mỉm cười hài lòng khi thấy đôi mắt ónh ánh mở to có chút ngốc nghếch, hẳn thở ra một câu nhẽ bẵng khi vẫn dí sát vào mặt cậu.

"Vậy thì biến đi trước khi tôi bẻ gãy hàm răng đó của anh."

Xong xuôi hắn lướt phăng qua người cậu, nhanh nhẹn lấy khay thức ăn nguội ngắt rồi ngay ngắn đặt vào tay người lớn hơn. Coi như là đã xua đuổi được chướng ngại vật, hắn ung dung dựa thân trên thân cây yên ổn nhắm mắt.

Lúc này Sunoo mới bừng tỉnh, cậu hét toáng lên.

"Này! Cậu cướp chỗ tiền bối rồi bình tĩnh hệt như chẳng có gì xảy ra thế à? Tôi là người đến trước mà, tôi phải được hưởng quyền lợi đó chứ!"

"Anh có tin tôi cầm dao rạch nát miệng anh không?"

"Trẻ con thì đừng có máu me, bố đây đếch sợ! Ít nhất thì cậu nên nhớ, cả cái sân này do bố tôi xây lên!"

"Vậy phải cảm ơn bố anh rồi." Hai tay hắn chắp lại cảm tạ, vẻ bỡn cợt càng làm Sunoo phát điên. Không ai đốt trường nhưng đám học sinh lại ngửi thấy mùi thuốc súng và khói lửa đang cháy phập phồng.

"Tôi nhắc lại lần cuối. Biến đi trước khi tôi..."

"Đố mày biết tao là ai?"

Kim Sunoo bỗng dưng nâng tôn giọng, chuyển hẳn đại từ xưng hô. Park Sunghoon nghe xong tỉnh hẳn, thú vị thật đấy, hắn mở mắt rồi cười khỉnh giả bộ tò mò: "Ai thế?"

『Sunsun』Đại ca gặp đại giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ