Chap 03. Đánh nhau

42 9 0
                                    



Park Sunghoon vác cây gậy bóng chày nặng trịch đặt trên bả vai, mồ hôi từ đợt thi đấu ban nãy khiến cả máng ảo trước ngực hắn thấm ướt. Hắn hất ngược mái tóc ướt đẫm đang vướng víu rủ xuống ra đằng sau, để lộ vầng trán cao ráo lấm tấm vết sẹo. Ngước nhìn dăm ba lũ du côn to xác chưa đến tuổi trưởng thành, rồi liếc mắt về phía cô bé nữ sinh bị bắt nạt kia, hắn cất tiếng thở dài ngao ngán.

Đây là lần thứ hai trong tuần phải xử lý lũ tôm tép này rồi.

Nói không chán là nói dối.

Nhưng lương tâm hắn không cho phép hắn chỉ làm lơ cho qua được.

Tên cầm đầu đám du côn trừng trừng mắt nhìn Park Sunghoon - người đã chen chân vào cuộc vui của gã. Mấy tên đàn em xung quanh lầm bầm khó chịu, tên đầu sỏ bèn ngoác miệng hung hăng quát tháo:

"Mày là thằng chó nào mà dám đả động đến sò huyệt của bọn tao? Hay là muốn nằm bẹp dí như loại con gái yếu đuối này à?"

Mấy câu nói tục tĩu liên tục được thốt lên, Park Sunghoon cười nhếch môi nhổ nước bọt xuống mặt đường.

Mấy chuyện xích mích tay chân này xảy ra với hắn như cơm bữa, thậm chí nhiều tới mức không đếm xuể trên đầu ngón tay. Tất nhiên, lũ thùng rỗng kêu to này hắn gặp nhiều rồi, áp đảo chúng nó là chuyện cực kỳ dễ dàng.

"Đại ca ơi, hình như thằng này nó bị câm, đứng chôn chân từ nãy mà không nói được câu nào nên hồn. Hay là để em ra bảo nó về nhà, chứ đã câm rồi giờ còn bị què nữa thì tội nghiệp lắm đó..."

"Thằng này thì quỵt tiền thôi đại ca, gầy gò thế đánh đấm kiểu gì được. Đạp cho mấy nhát là thở hổn hển ngay."

"Được. Chúng mày ra trấn lột tiền của nó rồi tha nó về nhà. Nhớ lột sạch hết cho tao!"

"Tuân lệnh đại ca!"

Hai thằng đồ đệ xấc xáo xông tới chỗ hắn đang đứng, trên môi vẫn giữ nụ cười khinh thường ngạo mạn. Park Sunghoon mặt lạnh tanh trước sự tình diễn ra, chỉ có đôi mắt hắn nhuộm lên màu đỏ ngầu.

Hai thằng đàn em tép nhơ tiến tới định lăm le lục soát cơ thể hắn thì thật bất ngờ, Park Sunghoon mạnh bạo bẻ ngược cổ tay chúng nó ra đằng sau. Cả hai oai oái kêu đau, mặt hoảng sợ vô cùng buồn cười:

"Ah...a...Đ-đại ca, nó khoẻ!"

"Ừ. Mày đã thấy thằng trùm nào mà đéo khoẻ chưa?"

Nói đoạn, hắn chỉ thẳng vào tư dung nhếch nhác của tên đầu sỏ rồi đàn em của gã, lực tay mạnh thêm vài phần, giữa những tiếng kêu thảng thốt của hai thằng đồ đệ ngu ngốc, quang minh chính đại dạy bảo:

"Mày, mày và cả mày nữa, tao cảnh cáo trước. Sức kém thì tốt nhất nên về uống sữa mẹ đi. Xăm trổ đầy mình mà đọ không nổi thằng vừa câm vừa gầy như tao đây thì nhục cả họ mày đấy!"

Park Sunghoon buông tay, đẩy hai thằng em vẻ mặt khốn khổ nằm la liệt dưới mặt đất, ánh mắt liếc tới bạn nữ sinh nọ đang ho sặc sụa. Hắn di gót giày trên đầu một đứa khua khoáy:

"Chúng mày trêu một đứa con gái chỉ để mua vui thôi à? Nếu là người bình thường thì không bao giờ hành xử ngu một cách thần kỳ như thế. Trâu bò nói nhiều nó còn biết nghe, chứ cái giống chửi mãi không khôn lên được đéo phải bệnh não thì cũng là do giáo dục của mày có vấn đề."

『Sunsun』Đại ca gặp đại giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ