Chap 05. Cảm giác ở trên lưng ai đó

19 7 0
                                    




Bắt được vai áo hắn cũng là lúc Kim Sunoo đã thấm mệt. Đi chậm như cậu không có lỗi, lỗi là ở đôi chân dài của Park Sunghoon.

"Sunoo, anh phiền phức hơn tôi tưởng đấy."

"Cảm ơn."

"Ăn vả nhé?"

Nghe thấy lời đe doạ không những cậu không cảm thấy sợ hãi mà còn thêm yêu đời, vô tư choàng tay qua cổ hắn, ngước lên trên với con mắt mở to ngọt ngào nói:

"Nếu bây giờ chúng mình kết nghĩa bạn bè thì Sunghoon có định đánh tôi nữa không?"

"Có."

"Vì sao?" Kim Sunoo chau mày, đôi mắt chớp chớp và đôi môi hồng nhuận mở to khiến Sunghoon bối rối quay ngoắt đi.

"Vì anh xấu quá."

Sunoo bĩu môi, rõ ràng là đang nói dối mà! Từ trước tới nay từ đẹp trai luôn đặt cạnh bên tên cậu.

Park Sunghoon - bằng ánh mắt dè bỉu quay ngoắt lại nhìn biểu cảm cười khúc khích của tên tự nhận là đàn anh, chỉ hận không thể cắt cái miệng dẻo mỏ đó đi để bớt nói năng kiểu mất não.

Bầu trời chỉ có một chút nắng vàng nhàn nhạt ở phía khung trời, sắc xanh lam phủ lên toàn bộ khung cảnh. Con đường vắng vẻ không một bóng người, cùng lắm chỉ có vài chiếc ô tô kiểu cũ sáng đèn chạy rượt qua hai người họ và tiếng ve kêu không mấy râm ran. Park Sunghoon cao dong dỏng ôm thùng mì sải bước lên dốc, có một Kim Sunoo cùng mái đầu nấm lẽo đẽo theo sau. Chốc chốc lại ngước lên trời cao, nhìn mấy tán bằng lăng đung đưa và cột đèn điện liền reo lên thích thú.

Vừa qua đoạn dốc, bỗng dưng Sunghoon cất tiếng hỏi:

"Kim Sunoo, chẳng lẽ định theo tôi về nhà?"

"Không. Tôi về nhà tôi thôi."

"Nhà anh ở đâu?"

Kim Sunoo vẫn giữ thái độ vô lo vô nghĩ nói, ánh mắt lạ lẫm nhìn xung quanh: "Tôi không biết. Tôi vẫn đang tìm đường...Aaaa!"

Bầu không khí bỗng bị xé toạc bởi tiếng kêu thất chói tai, mà chủ nhân của âm thanh đó không ai khác chính là cậu. Trên đường xuất hiện một cục đá, Kim Sunoo cứ mải ngắm nghía mấy cây cột đèn cũ kỹ đã tróc sơn nên mất tập trung, kết quả là bị vấp một cú đầy đau đớn. Cậu nhăn nhó ôm cái chân què vừa rên rỉ nho nhỏ:

"Đau chết đi được! Cái cục đá khốn nạn này, tao phải mang mày về nhà rồi mắng mỗi ngày mới được."

Park Sunghoon nghe quay đầu chạy về chỗ cậu ôm chân nức nở, bỏ thùng mì xuống đất, phân vân một chút rồi chủ động sờ nắn vào chân cậu xem thế nào.

"Đau không?"

Kim Sunoo dường như sắp khóc, cú ngã vừa rồi tuy không phải cú vấp đường đời đầu tiên nhưng sức sát thương nó mang đến là vô cùng lớn, môi cậu mím chặt ngăn những tiếng rên nho nhỏ, mắt đã sớm rưng rưng.

"Có thế cũng khóc. Đồ mít ướt." Người ấy lẩm bẩm. Hắn chăm chú nhìn vết thương bị hở thịt qua ánh đèn điện nhá nhem, bình tĩnh đề nghị: "Leo lên lưng tôi."

Tay hắn đã ngừng xoa lên vết thương rướm máu của cậu, cái miệng cũng ngưng thổi phù, thay vào đó là tấm lưng vững chãi ở phía trước trong tư thế sẵn sàng để cậu nhỏ trèo lên. Vậy mà Kim Sunoo vẫn im thin thít không có động tĩnh, Park Sunghoon cau mày: "Chả lẽ anh muốn đi bộ về với bộ dạng này à?"

Nghe vật Kim Sunoo vội vàng nghe theo lời hắn, vài giọt mắt rơi xuống vì đau của cậu thấm ướt trên lưng áo sơ mi vẫn thơm mùi nước xả vải, hai tay choàng lấy cổ hắn.

"Cậu dùng nước xả vải gì thế? Downy? Pigeon? Enbliss? Hay Azuma?"

Người nọ không trả lời, Kim Sunoo khịt khịt mũi tiếp tục: "Nếu không thì cậu dùng nước hoa đúng không? Mùi gì thế? Cam, quế, hay là..."

"Nước hoa mùi hôi cánh. Hàng độc quyền của tôi đấy, anh thích ngửi hả?"

Kim Sunoo eooooo một tiếng dài rồi giả vờ bịt mũi, phẩy phẩy đôi bàn tay. Chưa đầy năm giây cậu lại để miệng mình năng suất trở lại.

"Mà hôm nay cậu đi học muộn hả? Tôi thấy trong danh sách họ ghi hôm nay có cậu. Lý do là gì thế?"

"Sáng mở mắt dậy nhìn lên trần nhà, trần nhà bảo ngủ đi."

"Cậu không thể đổ lỗi cho trần nhà được! Cậu cần một người chăm ngoan chấn chỉnh thái độ học tập ngay lập tức, ví dụ như tôi đây." Sunoo vênh mặt khoe khoang.

Park Sunghoon xốc mạnh một cái khiến cậu bất ngờ ré lên lần nữa. Đùa không vui đâu hậu bối của tôi ơi?

"À... Còn mì của cậu thì sao?"

"Mai đền tôi hai thùng mì khác là ok."

Sunoo bĩu môi, đúng là không ai cho ai miễn phí bao giờ.

Park Sunghoon cẩn trọng dịu dàng, hắn bước đi cẩn thận chỉ sợ người phía dưới đau. Kim Sunoo dụi đầu mũi đỏ ửng vào vai áo Sunghoon, hơi thở thầm thì hỏi nhỏ:

"Máy điện thoại tôi hết pin, cậu có không?"

"Ở nhà. Định gọi taxi về?"

"Ừm, không muốn làm phiền cậu. Bắt tội cậu cõng một con heo như tôi v-"

"Không nặng."

Vết thương xon xót phía dưới lại nhói lên dữ dội, Sunoo a một tiếng rồi đau đớn hỏi Sunghoon: "Nh-nhưng mà...về đâu mới được chứ? Không có máy, không có taxi, mấy căn nhà này đóng cửa hết rồi, cậu thì không cõng tôi về tận nhà tôi được."

Giọng Kim Sunoo mềm oặt, mắt hơi lim dim, hôm qua thức đêm nên công nhận có chút thiếu ngủ.

"Anh động não lên tí được không? Tôi cõng anh về nhà tôi rồi lấy máy gọi taxi là được chứ gì."

"Sunghoon thông minh ghê." Kim Sunoo gật gà, vết thương phía dưới còn đau nhưng lòng cậu đã sớm ấm áp. Không nghĩ cậu có diễm phúc được hắn cõng trên lưng rồi đưa về nhà hắn như thế này. Siết chặt vòng tay đang ôm người nọ, cậu vùi đầu vào đó khép mi mắt.

Quãng đường từ đây về đến nhà hắn không quá xa, chỉ cần đi qua một con hẻm nhỏ. Vậy mà trong khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, con người nào đó với hai cánh tay quàng chặt lên cổ hắn, gục đầu trên lưng hắn, buông từng tiếng thở êm ru nhẹ nhàng với tư tưởng không thể ấu trĩ hơn nữa rằng, sau một giấc ngủ, chân sẽ hết đau.

Rất lâu sau đó Sunoo mới nhận ra rằng, tuy ngủ dậy không hết đau thật, nhưng nằm ngủ trên lưng Sunghoon lại ngon vô cùng.


#endchap

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『Sunsun』Đại ca gặp đại giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ