Có những việc không phải ai cũng biết, có những sự thật chẳng mấy ai hay.
Những thứ được cho là vĩnh cửu chưa chắc sẽ mãi trường tồn.
Ngoài việc sợ côn trùng và bóng tối thì Kittiphop Sereevichayasawat chính là quân tử đấng cao đầu đội trời chân đi dép. Chính xác hơn, em là được cưng chiều mà lớn.
Cứ nghĩ là như truyện cổ tích xưa, tương lai sẽ được sở hữu tình yêu vạn chủng an ổn cho đến cuối đời, nhưng thế nào thì cũng chẳng thể viên mãn, truyện cũng chỉ là thứ hảo huyền do con người tạo ra và cuộc đời một người không như một giấc mộng đẹp mà thuận lợi kết thúc hoàn hảo!
Ngày đầu tiên bắt đầu của chuỗi ngày khác như mộng lại là một ngày nắng đẹp. Anh, Thanawin Pholcharoenrat chỉ với một cú sút, bóng đã thẳng thừng đạp ngã thủ môn mà vào lưới, cũng chính cú đá đẹp đẽ đó đã khiến cho em tắm trong biển tình.
Từ thời điểm đó em luôn theo anh từ luyện tập giao lưu giữa các trường đến cả đấu giải. Những lúc cảm thấy anh thật đáng yêu em sẽ liền không tự chủ được mà đưa máy ảnh lên chụp lại. Đến một lúc nào đó không còn động lực liền lôi cả ra ngắm để bổ sung vào, cùng mối tình đơn phương không biết bao giờ có hồi kết kia bước tiếp.
Bất chấp định kiến xã hội cho rằng tình yêu đồng giới là thứ rác rưởi nên vứt bỏ thì vì anh, em sẵn sàng cam nguyện bị phỉ bán..
Tình cảm này em chẳng hi vọng anh đáp trả, không kinh tởm là đã tốt lắm rồi. Anh như ánh dương rực rỡ, còn em chẳng xinh đẹp cũng chả giỏi giang lấy gì đòi hỏi được anh để tâm đến đây?
Người đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại giàu có như anh là tiêu chuẩn chọn chồng của đa số các cô gái vậy thử hỏi em đi cửa nào?
Cũng may, trời không phụ người có tình, vừa lên năm 2 được không lâu thì buổi giao lưu của khoa Nghệ Thuật, kéo khoảng cách của em và anh gần lại.
Em từ một người mờ nhạt trong mắt anh sau vài vấn đề trao đổi hợp ý liền được thêm vào danh sách bạn bè. Không lâu sau em lại bị anh bắt gặp trong một lần xem anh tập luyện ở sân bóng.
Càng không thể ngờ tới hơn là anh cho rằng em cũng thích bóng đá giống mình, tuy rằng anh sai rồi thứ em yêu thích là xem anh chơi bóng chứ không phải bóng hay trò chơi đá bóng gì, nhưng thôi vì công cuộc theo chân anh sau này nên em mới đánh liều gật đầu đồng ý đấy!
Sau lần đó, cả hai bắt đầu ngày một thân thiết hơn. 3 tháng với danh nghĩa người em thân thiết thì đặc quyền đầu tiên của danh hiệu này là em được biết chuyện anh có người yêu sớm nhất trong hội mà anh gọi là bạn thân.
Ừ thì, em nên vui vẻ cho anh hay nên buồn vì bản thân đã mang tim trao anh nhỉ?
Thật nực cười! Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc, hi vọng rằng cô bé sinh viên thanh nhạc năm nhất đó chăm sóc tốt cho anh.
Anh và cô quen nhau hơn 2 tháng thì gia đình anh liền biết được và họ buộc anh phải chia tay để kết hôn cùng với hôn thê được đính ước từ nhỏ, môn đăng hộ đối.
Đến cả việc cô ấy xem anh như cái mỏ vàng để đào cũng bị họ đem ra nói nhằm thức tỉnh lại anh..
Nhìn anh đau lòng thương tâm mà em cũng chỉ có thể cười buồn, lúc trước nhìn anh ngọt ngào hiện giờ lại nghe anh nói phải kết hôn dứt tình, vì thế càng khổ sở. Em chỉ cảm thấy mình thật kiên cường hay có lẽ đau mãi đã thành quen, không biết nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sunn
Fanfic" Rep Line Anh Đi Mà Béeeee " " Bé Phải Là Của Anh " " Bé Ơi Em Gọi Chồng Đi Emm " " Bé ơi...." " Bé ơi..." " Bé ơi..." Tình trạng: Đã Hoàn