Khi Winny đến được đến bệnh viện thì Satang đã sớm được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, P'Mark cũng không nói anh biết nguyên nhân tại sao anh chỉ không ở cạnh em một buổi mà đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ không cho anh vào nhìn em ngay được vậy nên anh đành kéo Mark đến cùng nhìn em qua cửa sổ đã đóng kín, nhìn cả người em dây nhợ găm lên chằn chịt, cổ tay nhỏ gầy trắng trẻo mà anh cẩn trọng nâng niu bấy lâu ghim kim sâu hoắm. Môi nhỏ hồng hào xinh xắn hay cười với anh cũng không còn xuất hiện bất cứ độ cong nào nữa, em nằm im lìm khó khăn duy trì hô hấp chỉ bằng ống thở.
Winny ngoài đau đớn ra thì chẳng còn cảm giác gì lúc này nữa, trân quý mà anh cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan lại có một ngày trên cơ thể xinh đẹp đó dính đầy các vết thương lớn nhỏ mà đến cả các lớp băng quấn quanh kín kẽ vẫn thấm máu ra bên ngoài, cõi lòng anh chua xót, phải chi anh gánh chịu thay em tất thảy những đau đớn khi thì hay biết mấy?
Nhóc con ngoan ngoãn của anh chỉ xứng đáng nhận tất thảy sự vui tươi để hứng ánh mặt trời, để ánh nắng ban mai hôn lên khiến đôi má em hồng. Sóng gió ngoài kia, một mình anh chống đỡ thay em thôi là được rồi!
Winny đã từng nghĩ, Satang chỉ cần nằm yên một chỗ thì cả giang sơn này nếu em muốn có được anh cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ đem về cho em. Nhưng không phải nằm yên theo cách như thế này..
" Đã xảy ra chuyện gì vậy P'Mark? " - Lấy lại được chút bình tĩnh thì Winny mới cất giọng hỏi người đứng bên cạnh mình
" Sa gặp tai nạn, nhưng tai nạn này không phải là việc xảy ra trong vô tình " - Mark không nhìn về phía Winny mà anh chỉ liếc nhẹ đồng hồ rồi lại tiếp tục nói
" Tai nạn xảy ra ngay trong trường học. Theo xe và biển số thì tao được biết là Quillen, thằng đệ cũ năm đó phản bội và bị mày cho 5 thằng hiếp nó giữa sân trường ấy. Nghiệp do mày gieo đấy Thanawin! " - Mark dứt câu thì cũng rời đi vì anh còn phải ra sân bay, nếu mà lúc bình thường anh không chỉ nói vài câu như vậy đâu
Mark sẽ dùng hết ngôn từ và kiến thức gần 20 năm đi học để sấy Winny một trận cho ra trò. Thuở nhỏ ngu ngốc hại Uni bé nhỏ của anh phải bằng mọi giá hóa thành một Kittiphop mà dẫu cho ngọt ngào nhưng lại vô cùng khó nếm, gây họa khắp nơi thù oán chồng chất để rồi khi người tạo nghiệp là Winny nhưng lần nữa Satang lại là người phải chịu thiệt thòi. Mẹ nó chứ, cay!
Winny ngẩn người, em nhỏ của anh lại vì quá khứ xấu xa kia mà chịu khổ đến như vậy. Ngay từ đầu nếu tính được bước này thì có cho vạn lượng hoàng kim Thanawin cũng không dám làm một tá chuyện thương thiên hại lý kia..
Bé con của anh.. xin lỗi em!
.
Hai ngày Satang hôn mê nằm ở trên giường bệnh là cả hai đêm Winny thức trắng, anh chẳng dám nhắm mắt vì chỉ sợ khi mình lơ là một chút tình yêu của anh sẽ không lời từ biệt mà bỏ anh đi mất.
Satang là trẻ mồ côi, bố mẹ em đều đã qua đời từ năm em chưa tròn 10 tuổi sau một vụ tai nạn máy bay đầy thảm khốc, để lại khối tài sản nhưng em chẳng hưởng được mấy phần. Từ nhỏ chỉ có một bảo mẫu với tư cách là người giám hộ chăm sóc cho em, công sinh không bằng công dưỡng dục vậy nên bà vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần và là người thân duy nhất còn sót lại nhưng bà cũng đã già, ngày bà buông xuống hơi thở cuối cùng cũng là ngày mà em nhận thông báo mình trúng tuyển vào Đại Học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunn
Fanfiction" Rep Line Anh Đi Mà Béeeee " " Bé Phải Là Của Anh " " Bé Ơi Em Gọi Chồng Đi Emm " " Bé ơi...." " Bé ơi..." " Bé ơi..." Tình trạng: Đã Hoàn