Chương 1: Bánh tart chanh Meringue

263 23 2
                                    

Dan Heng bắt đầu hối hận khi đồng ý giúp đỡ...Caelus.

Bạn cùng phòng của anh, người đang làm công việc hè tại một quán cà phê chợt gọi điện cho anh và nói rằng đồng nghiệp của cậu ta đột ngột xin nghỉ việc, rồi bỏ trốn. Nhân viên trong tiệm đang thiếu hụt, cậu ta bất đắc dĩ phải cầu xin Dan Heng qua giúp đỡ vài hôm với giọng điệu đầy chân thành và khẩn trương.

Đúng thật là anh em chí cốt, Dan Heng chưa tìm được việc bán thời gian trong hè, cũng vừa nộp xong bài tập chính nên không có việc gì làm. Với lời cầu xin của người anh em thì đương nhiên, anh đồng ý ngay lập tức và dậy sớm để tới quán cà phê nơi đối phương đang làm việc. Vừa bước vào, anh liền bị cậu bạn đang cực kỳ hào hứng lôi kéo vào bếp. Chỉ đến khi đó, anh mới nhận ra điều bất thường.

"Từ từ, từ từ!"

Anh bám chặt khung cửa, cố hết sức ngăn cản đối phương đẩy mình về phía nhà bếp:

"Đồng nghiệp nào của cậu bỏ chạy vậy?"

"A, tôi chưa nói hả?" Caelus dùng bộ mặt cường điệu, chợt nhận ra vẻ mặt của mình giống như đang diễn kịch, "Đầu bếp chạy mất rồi."

"......."

Dan Heng lập tức xoay người không do dự, chuẩn bị rời đi. Người anh em tốt của anh lập tức bước một chân chặn cửa, khẩn thiết cầu xin anh: "Heng đại ca, thầy Dan Heng, anh có thể miễn cưỡng đứng bếp hai hôm thôi được không? Tôi đã nói với chủ quán rồi, ngoài tiền lương ra còn sẽ phát thêm tiền thưởng nữa..."

"Vấn đề không phải thêm tiền thưởng hay không." Dan Heng nói, "Cậu lừa chủ quán kiểu gì vậy chứ? Tiếp nhận một người ngoài ngành vô làm đầu bếp thế này, không sợ nếu có bại lộ sẽ bị sa thải à?"
"Chỉ là công việc bán thời gian thôi mà."
Caelus nhỏ giọng nói, nhìn biểu cảm của bạn mình xong liền sửa lời: "Tui cũng không lừa ai hết...Chỉ là đem ảnh ngày thường anh hay chụp đồ ăn đưa cho chủ quán xem, ông ta liền lập tức đồng ý - tên đầu bếp bỏ trốn kia trình độ còn không bằng một góc của anh đâu! Tự tin lên!"

Thật sự cậu ta không hề nói phét, Caelus làm công ở một quán cà phê bình thường nơi góc phố, mặt tiền không lớn, khách khứa cũng không nhiều, ngoài quầy bar ra thì có đến ba bốn bàn ăn được bày biện, cửa hàng kinh doanh chủ yếu là cà phê tự xay, tuy rằng cũng có đồ ăn nhưng chỉ bán giới hạn trong buổi trưa và tối. Phần lớn những món ăn trong thực đơn xuất hiện trong ngày sẽ tùy thuộc vào sở thích của đầu bếp. Tài nấu nướng của Dan Heng cũng chỉ là sở thích, nhưng những món ăn và kỹ thuật mà anh đã học thì không kém gì các đầu bếp ở nhà hàng gia đình, cũng dư sức đối phó với việc kinh doanh của quán cà phê này.

Thằng bạn thân trước mặt thuyết phục đến toác cả miệng, cuối cùng trên gương mặt  cũng thả lỏng một chút. Dan Heng cũng biết thằng bạn trời đánh của mình có một tài năng là năn nỉ ỉ ôi, bám dai như đỉa, đành thở dài: "Được rồi, tôi chỉ làm thêm vài hôm thôi, tuyển được người thì tôi sẽ rời đi."

Tới đâu hay tới đó, anh thay tạp dề mà Caelus đưa cho, buộc chặt và bắt đầu kiểm kê hàng tồn trong bếp. Đầu bếp cũ bất ngờ bỏ trốn, ước chừng cũng không liên lạc cho bên cung cấp để giải quyết hậu quả, rau củ tươi cũng không còn nhiều, trước hết nên nghĩ biện pháp để đối phó với thực đơn ngày hôm nay rồi đi mua sắm sau. Dan Heng ngẫm một lúc liền có ý tưởng, anh quyết định nướng một mâm bánh quy, ít nhất có thể đảm bảo giỏ điểm tâm trên quầy bar cũng không trống rỗng một cách khó xử.

[Transfic]【HengRen】Cảm Ơn Đã Chiêu ĐãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ