Chương 3: Enchilada thịt bò muối hành

120 20 4
                                    


Đối với những thành phần thực sự đề cao tình người mà nói, thì độ tin cậy của lời hứa hẹn “Có thời gian sẽ tới.” cũng chỉ tương đương với câu  “Lần sau sẽ đến.” Về cơ bản thì, ai cũng biết thừa câu nói đó chỉ là một cách đáp trả lịch sự.

Một tuần trôi qua, Blade cũng chưa quay lại, nhân viên chăm chỉ đi làm thì vẫn cứ đi làm, kẻ lười biếng thì lười vẫn cứ hoàn lười. Bản thân Dan Heng cũng chỉ xem như hắn nói cho có, không đem câu nói kia khoe ra với người khác. Hơn nữa, cũng không một ai nghĩ đến chuyện một cựu đầu bếp đẳng cấp từng đưa một quán ăn bình thường thành một nhà hàng sang trọng lại đi quan tâm tiệm cà phê nhỏ bé vắng vẻ này.

Mấy sinh viên đại học cũng dần dần thích nghi được với nhịp độ kinh doanh hàng ngày của quán cà phê. Mỗi ngày trước khi đóng cửa, Dan Heng và Himeko thường sẽ lên kế hoạch cho các món ăn thức uống dành cho ngày hôm sau. Caelus và March 7th sẽ giúp anh chuẩn bị rau và ướp thịt, cũng như sẵn sàng bán các thành phẩm, sắp xếp tiền dư trong két để cho công việc ngày mai. Mọi người đều bận rộn cho đến cuối thứ sáu, bởi vào cuối tuần họ thường sẽ tiếp đón nhiều khách hơn và cần nhiều nguyên liệu hơn.

Cà phê và các món tráng miệng sau giờ tan làm cũng trở nên phổ biến vào thứ sáu hơn so với các ngày trong tuần, khách hàng cũng bắt đầu đánh giá cao các món tráng miệng và các bữa ăn nhẹ trong cửa hàng. Có vài người thậm chí còn hỏi cụ thể là khi nào sẽ có các sự kiện nếm thử – bởi mặc dù món bánh vòng xoắn nút thừng lần trước có vị hơi lạ, nhưng món bánh mì ngọt với vỏ cam ngâm rượu lại thật sự rất ngon!

“Có thể xem như đây là một cách để quảng bá cửa hàng cũng tốt. Sinh viên đại học các cô cậu đúng là những người có đầu óc linh hoạt và năng động.”

Himeko khen bọn họ, từ món tráng miệng được làm bởi Dan Heng, đến Caelus đảm nhiệm tổ chức sự kiện nếm thử, và March 7th sẽ bưng khay thức ăn mà nhiệt tình đón tiếp khách hàng. Doanh thu cửa hàng cứ thế tăng lên 40% một ngày, nhân viên pha chế cười mỉm và phát cho mỗi người bọn họ một phong bì đỏ, cô bảo đây là lời khen của ông chủ dành cho nhân viên:

“Mọi người trở về nghỉ ngơi sớm đi nhé, nếu có việc gì bận quá thì tôi sẽ đề nghị chủ quán tuyển thêm nhân viên giúp đỡ mọi người.”

Phong bì đỏ rất dày và chắc, chủ quán quả thực rất hào phóng. Cậu trai tóc xám sau thời gian chạy vặt thậm chí đã có chút ám ảnh với việc cầm tiền bỗng cười toe toét: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Tuy cơ thể hơi mệt mỏi nhưng trong lòng tui lại rất ngọt ngào…”

“Ông ăn vụng nhiều bánh kem cùng bánh quy thừa như thế thì không ngọt mới lạ.” - March 7th thản nhiên vạch trần, đâm chọt cậu ta không chút thương tiếc.

Dan Heng ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, sau đó bỏ phong bì vào tạp dề và quay qua đánh dấu công thức bánh mì ngọt được đính trên tường. Caelus thay đồ nhân viên ra, cậu đeo balo lên và đi ngang qua phòng bếp, thò đầu vô mới thấy ai kia vẫn chưa có ý định rời đi, cậu bối rối hỏi:

“Bộ vẫn còn công việc gì hả? Có cần tui vô giúp không?”

“Không có gì, tôi chỉ đang kiểm tra lại chút thôi.”
Chàng trai trẻ đang cầm bảng ghi hàng viết nhanh cái gì đó. Nghe Caelus nói vậy, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười: “Mọi người cứ đi trước đi, lát tôi đóng cửa cho.”

[Transfic]【HengRen】Cảm Ơn Đã Chiêu ĐãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ