Chương 12: Hắn Biết Lo Lắng Rồi

92 10 0
                                    

Phi Nhung cầm điện thoại bấm, sải bước trên cầu thang, cô vẫn cấm mặt vào điện thoại để trả lời tin nhắn của Cẩm Vân, nhưng tin nhắn rác kia cô không có đọc đến nên cũng chẳng biết.

Rầm!!

- Á

Cô la lớn một tiếng, quản gia Trình cùng hai nữ người hầu chạy ra xem là tiếng gì, thì đập vào mắt họ là cảnh tượng Phi Nhung đang nằm dưới cầu thang. Bác Trình thấy vậy hoảng hồn, nhanh chóng đến đỡ cô đứng dậy

- Phi Nhung, con làm sao thế, sao lại té thế này?

Bà sốt sắng hỏi, cùng hai nữ người hầu kia đỡ cô lại ghế sô pha sau đó gọi cho bác sĩ

- C... Con không biết, con đang đi trên cầu thang đột nhiên trên sàn có thứ gì đó rất trơn, con trượt chân ngã xuống. Không bất tỉnh là may rồi, nhưng chân con đau quá

Bác Trình liền nhăn mặt nhìn xuống chân cô, một là trật chân còn hai thì là gãy chân. Nhưng té từ trên cao xuống như vậy thì tỉ lệ gãy chân rất cao.

Bác sĩ vừa đến đã khám ngay cho cô. Quản gia Trình nhận được điện thoại nên rời đi chỗ khác để nghe máy.

"Dạ alo"

"Phi Nhung đâu?"

Mạnh Quỳnh băng lãnh hỏi

"À dạ, con bé đang được bác sĩ Lưu khám"

"Sao lại khám, bị gì"

Hắn có chút lo lắng hỏi

Bác Trình cũng thật thà nên kể chuyện cô bị té cầu thang cho hắn nghe

- Aaaaaaa, đau... Đau quá...

Tiếng của cô lọt vào điện thoại, Mạnh Quỳnh ở bên đây không khỏi lo lắng muốn bay về ngay lập tức. Hắn mới đi thôi, cô ở nhà đã té cầu thang thế này.

"Chết tiệt, nhớ lo cho cô ấy, tôi sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm"

"Dạ thiếu gia"

Tút...tút...tút

Quản gia Trình liền đi lại chỗ Phi Nhung, hỏi bác sĩ xem tình trạng chân của cô như thế nào.

- Chân bị mẻ xương và bị trật, thời gian này không được đi lại nhiều, cũng không được cử động mạnh sẽ rất khó lành lại. Thuốc đây, nhớ ăn xong rồi uống.

- Tôi xin phép đi trước

Bác sĩ Lưu cuối đầu xin phép rồi nhanh chóng rời đi

- Bác, con muốn lên phòng, phải làm thế nào bây giờ.

Cô nhìn cái chân đang bó bột rồi nhìn sang quản gia Trình

- Bác kêu người đỡ con lên nhé

Nói rồi quản gia kêu hai nữ giúp việc lúc nãy đỡ cô lên phòng, còn bà thì đi hâm nóng lại phần thức ăn ở trên bàn sau đó là đem lên cho cô ăn rồi uống thuốc.

- Con cảm bác

Quản gia Trình rời khỏi phòng, cô ngồi trong đây ăn hết khẩu phần ăn mình đã dày công chuẩn bị, uống thuốc xong. Cơn buồn ngủ lập tức ập tới, cô không thể nào chống lại nên đành đánh một giấc vậy.

•••••••••••

- Cậu nhanh chóng sắp xếp cuộc họp, tôi muốn về sớm hơn dự định

Mạnh Quỳnh buông điện thoại xuống nói với trợ lý Tư

- Vâng

Tư Trí nhận được lệnh, liền cung kính cuối đầu rồi rời đi.

Hắn vì chuyện cô té cầu thang nên bỏ luôn ý định xử lí cô chuyện kia, nhưng về thì vẫn phải tra hỏi và hắn cần một lời giải thích từ cô, nếu không chuyện gì xảy ra thì hắn không biết.

- Chết tiệt, đi đứng kiểu gì đến ngã cầu thang thế này.

Mạnh Quỳnh nhìn vào tấm ảnh bác quản gia gửi cho hắn, là tấm ảnh cô nằm ngủ với cái chân đang bó bột.

Lòng hắn như lửa đốt, chẳng biết cô ở nhà có tự xử được hay không, huống hồ gì hắn đi tận một tuần.

Cẩm Vân sau khi biết tin chân cô bó bột cũng hết sức lo lắng, muốn đến thăm bạn mình nhưng vì Phi Nhung nói không sao, cũng không cần đến tại vì cô không còn ở Phạm Gia nữa mà đã dọn ra ở riêng rồi.

Cẩm Vân chỉ nghe rồi không ý kiến, nhưng chắc có lẽ khá lâu cô mới có thể đi học trở lại bình thường.

•••••••••••

Phi Nhung ngủ một giấc dài quá tay, đến chiều tối mới tỉnh dậy, đầu có chút choáng váng nhưng cũng nhanh chóng tự thân lết vào phòng tắm. Cảm giác được tắm nó thật là sảng khoái nhưng giờ đây cô chỉ có thể lau mình chứ không được tắm.

Cô một mình tự lê cái chân đang bó bột xuống cầu thang, nữ người hầu thấy vậy liền nhanh chóng bỏ cây lau nhà xuống mà đỡ cô.

- Tiểu thư, cô cẩn thận một chút.

- Em không sao đâu, cảm ơn chị Vân

Chị Vân là người chăm sóc cho cô, từ lúc đến đây ở Phi Nhung và chị Vân khá thân thiết trong căn biệt thự rộng lớn này. Mỗi bữa ăn đều một tay Lam Vân nấu, giờ chân cô thế này thì Lam Vân vẫn sẽ là người phụ trách và chăm sóc cô.

Cô ngồi vào bàn ăn, những thức ăn đẹp mắt đang lần lượt được dọn lên bàn ăn rộng lớn, nhưng điều duy nhất là chỉ có một mình cô ngồi, cảm giác có chút trống trải nên muốn ngỏ ý mời bác Trình và Lam Vân ăn chung với mình.

- Bác Trình, chị Vân, hai người ngồi xuống ăn chung với con cho vui. Một mình ăn thì cũng không hết, nhiều lắm.

- Như vậy là không được đâu, phận người làm sao mà ngồi ăn chung được, em cứ ăn đi.

Lam Vân lên tiếng nói rồi cười xòa cho qua.

- Lam Vân nói đúng, con cứ ăn đi, một chút nữa mọi người ăn sau.

- Ayzaaa, ngại cái gì chứ, hôm nay không có Mạnh Quỳnh ở nhà mọi người ngồi ăn cho con vui, vả lại con ăn một mình có chút trống trải.

Bác Trình và Lam Vân bị lời nói ngọt lịm của Phi Nhung thuyết phục, bất đắc dĩ ngồi xuống dùng bữa với cô hôm nay vậy.

Cả ba người ngồi ăn, nói chuyện rất vui vẻ, nhìn vào như một gia đình thật sự...

Ăn uống xong, Lam Vân dọn dẹp, sau đó là lấy thuốc cho cô uống, rồi dìu Phi Nhung lên phòng.

- Haizz, đi cả một ngày một cuộc gọi về cũng không có sao..?

Cô đang mong chờ điều gì chứ? Lúc sáng còn bảo ghét hắn cơ mà?

- Thôi, đi ngủ, không đợi nữa.

Nói rồi cô nằm xuống giường, kéo chăn lên tự đắp rồi bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Anh Chưa Từng Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ