Muộn màng[2huang]

73 7 5
                                    

Em tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt vì khóc. Vẫn căn phòng đó, vẫn bức ảnh đó, nhưng không còn hắn mà em yêu nữa. Hắn bỏ em rồi, thay vào là một Bảo Hoàng không chút lòng chung thủy mà hắn từng chọn

Em vẫn là em, vẫn là một Việt Hoàng với thân hình khẳng khiu, gương mặt dịu dàng và tình yêu vô tận em dành cho tên khốn kia

Bữa cơm em chờ hắn về vẫn y nguyên đó chưa hề động đũa vào. Căn nhà từng đầy hơi ấm giờ lạnh lẽo cô đơn chỉ còn mình em

"Anh lại đi à?"

"..."

"Bảo Hoàng" Em gọi tên hắn

"Anh sắp về rồi. Em đang ở nhà đúng không?"

"... Dạ"

"Đợi anh nhé, chúng ta cần nói chuyện" Cuối cùng là tiếng tắt máy ngỡ như không điểm dừng

Chẳng biết hắn muốn nói gì với em, nhưng được gặp hắn là em vui rồi...

~~

'Cạch'

"Mừng anh về" Em đáp gọn, mặc cho cả người đau nhừ vẫn chạy lung tung lấy bánh với nước

"Ừm, em nên nghỉ chút đi. Gầy lắm rồi đó" Hắn ngồi xuống bàn. Em chỉ cười nhẹ mang đồ ăn đến trước mặt rồi đứng cạnh hắn nắn tay

"Anh có việc gì cần nói với em hả?" Hắn im lặng một lúc rồi nắm lại bàn tay em

"Ừm, mình chia tay nha?" Vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, hắn cắn một miếng bánh quy nhìn em chờ đợi. Phan Hoàng thì bối rối chuyển sang sợ hãi run rẩy hỏi

"T-tại sao?"

"Quá rõ mà, anh vừa muốn được tự do cũng muốn giải thoát cho em. Em nên có một cuộc sống tốt hơn bây giờ anh cũng thấy mình thích đi chơi với những người bạn hơn là ở đây trong sự chăm sóc của em, em nên tìm một thằng tốt hơn anh Phan Hoàng ạ" Hắn đáp, nói không chút suy nghĩ như đây là điều hắn giấu bao lâu nay rồi

"Em, em không thể hiểu..."

"Và em không muốn hiểu... Em muốn ở bên anh, chỉ cần ở bên anh là được rồi không cần anh phải yêu em. Anh biết điều đó mà? Đâu phải ngẫu nhiên ta yêu nhau 10 năm đâu. Đâu phải ngẫu nhiên ngày nào em cũng chờ anh..."

"Nhưng anh cũng cần sự giải thoát, anh không hợp với em ở thời điểm hiện tại" Hắn trấn áp em, nhìn đôi mắt long lanh bị ngấn lệ vì mình hắn cũng thấy sót chứ

"Nhưng em yêu anh..." em bất lực gục xuống bờ ngực vững chắc em hằng đêm mong chờ... nhưng không phải trong tình trạng này

"Anh không xứng với em, anh xin lỗi" Hắn gỡ em ra bước đi về phía cửa thì đôi tay kia giữ lại

"Anh thích ai rồi phải không?" Câu hỏi trẻ con, hắn nhìn em thấy bối rối trong lòng

"Anh không, anh vẫn yêu em. Nhưng nó không đủ để vun đắp tình cảm này nữa" nói khẽ một câu rồi bước đi, hắn không quay đầu lại. Có lẽ vì muốn phủ nhận tình cảm hiện tại dành cho em. Hắn nói đúng, hắn không xứng với một người tốt như em





















'Vù vù'

Gió thổi lạnh đến buốt xương dưới ánh bình minh chiếu sáng đôi mắt em. Nhưng gió lạnh đến mấy cũng chẳng bằng con tim của người đã nhẫn tâm bỏ em đi hôm qua

Tiếng gió cùng tiếng biển trộn lẫn vào nhau nghe như một bản giao hưởng tuyệt đỉnh chẳng ai có thể phá hỏng được dù nó có chút lệch nhịp đáng để bắt lỗi

Em bước đi dưới cát biển, cảm giác vui sướng như trẻ con khi đứng một lúc chân sẽ dần lún xuống làm em bật cười. Nắm chặt chiếc khăn vải quàng người che chắn để cái lạnh không làm ảnh hưởng niềm vui của mình rồi chạy xung quanh. Cảm giác như được quay lại những ngày còn thơ bé không bị ràng buộc bởi xã hội bởi bao điều mà cứ rong chơi như chú hải âu vậy

Biển đẹp lắm, nó đẹp như nụ cười của em vậy






'Reng reng'

Bảo Hoàng ngồi thẫn thờ nhìn về khoảng không nghe tiếng chuông điện thoại thì luống cuống nhắc lên nghe. Nhưng do chưa kịp nhìn nên hắn chẳng biết cuộc điện thoại này là do em

"Alo?..."

"Anh à..." Nghe tiếng Phan Hoàng hắn mới giật mình xem lại, nhưng lỡ nghe rồi thì biết làm sao đây?

"Em không nghĩ anh vẫn còn nghe máy đấy" Em nói tiếp, tiếng rì rào của sóng nước làm hắn hơi lo lắng không biết em đang ở đâu

"Anh vô tình ấn thôi" Em nghe mặc dù hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói tiếp

"Sao cũng được, mà.. Anh thích ngắm biển không?" Câu hỏi khiến hắn bối rối

"Anh không.. Sao à?"

"Không.. còn em thì thích lắm" nói rồi em cúp máy để lại cho hắn bao nhiêu câu hỏi trong đầu mãi mới hiểu ra. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhắn liên tục cho em đòi biết em đang ở đâu

"Em không biết, chỉ thấy có một cây đèn trông đẹp lắm và hay có mấy con mèo đến xin ăn" Dòng tin nhắn ngây thơ đáp lại hắn khiến hắn chạy thục mạng ra xe tìm nơi đó


























Anh muộn rồi?...

Chẳng có bóng hình nhỏ con nào chạy lại hớn hở tiếp đón hắn, chỉ là khoảng không bóng hình với ánh mặt trời đã lên. Em của hắn đi rồi, hắn mất người hắn yêu rồi...

"Đã tìm ra thi thể, chiều cao mét 7, cơ thể khẳng khiu phải không?" Nghe liệt kê như chết lặng bên tai, đến gần hơn thì... Em đi thật rồi, cậu chàng với ánh mắt hiền dịu đã từ bỏ thế giới chỉ vì một thằng không ra gì là hắn...

"Anh sai rồi, anh xin lỗi..." Người dân nhìn thương hại cậu chàng ôm thi thể khóc cũng không biết phải giúp hắn ra sao, hắn cứ khóc, khóc đến khi em dậy, khóc đến khi em lại một lần nữa bỏ qua và về bên hắn. Nhưng em đi rồi, sao em về được?

Hắn ôm em, ôm như đó là cả mạng sống của mình, ôm như đó là cả tình yêu hắn dành cho mọi vật về với em

Hắn mất em rồi.









_________________________________

Dìa dia

SE siêu xàm, tôi đ kiểm tra chính tả đâu nên bỏ qua👹

Bủh bủh, cmt vào đây biểu tình cho chap sau có nên viết H đền bù cho chap này không đê. Không cmt thì viết cái khác cx dc🦊

Nothing-CKG,HPS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ