Duy nhìn về phía sau, nhìn về khoảng không tối đen như mực như mong chờ sẽ có một ánh mặt trời từ đấy ra
Rồi sau không biết bao lâu một ánh mặt trời thực sự đi ra, là cậu, Quốc Sang. Cậu không phải ánh mặt trời của trái đất, nhưng ít nhất đã soi sáng trái tim anh
Cậu chạy hớt hải về phía anh. Duy theo phản ứng ném luôn chiếc mũ bảo hiểm cho cậu rồi gạt chân chống xe, gạt luôn cả chỗ để chân cho cậu
"Nhanh nhanh" Cậu ngồi lên, cả hai phóng đi. Chẳng quan tâm đến tốc độ vì giờ sự tự do đã bao trùm lấy tâm trí họ. Từ ngày hôm nay chẳng còn ai có thể kiểm soát họ ngoài chính mình nữa
"Đi chậm thôi" Sang hét lên, mặc dù cậu đâng cười tươi hết thảy
"Muốn đến đâu chơi?"
"Đi đâu nhẹ nhàng tí. Cãi nhau với mấy người kia làm tao mệt chẳng có hứng chơi bời gì" Duy gật đầu, "người kia" mà cậu vừa nhắc đến là gia đình cậu. Những kẻ sống giả tạo đáng tởm. Họ ép cậu phải sống dưới sự kiểm soát của họ suốt 18 năm trời không tí thương cảm nào, họ ép cậu học. Học đến khi chẳng còn tí sức lực nào thì mới thôi, ép cậu phải là một đứa con ngoan, phải giống như anh chị cậu
Đương nhiên là cậu không thích rồi, nhưng phận làm con như cậu nào dám phản đối. 12 năm sách vở là 12 năm đánh đập. Họ không cho phép cậu điểm thấp, không cho phép cậu vào trường mà họ không mong muốn. Thậm chí còn không cho cậu tâm sự, nói chuyện với bất kì ai
Một kẻ tương đồng với cậu là anh, Nguyễn Lê Duy. Sống với tên bố nghiện rượu, hắn chưa từng đánh đập anh mỗi khi có thể hồi còn bé chỉ vì anh quá giống với con mẹ ngoại tình của anh. Ám ảnh từ nhỏ khiến anh trầm cảm nặng nề, sớm làm quen với thuốc lá và bạo lực. Những năm cấp hai của anh chẳng khác gì địa ngục cả
Hai mảnh đời bất hạnh gặp lấy nhau. Không ai là không mang những tổn thương về tâm lý và thể xác cả, họ cùng nhau vượt qua những nỗi sợ suốt năm tháng cấp 3, cậu vẫn thi đại học. Vẫn đậu nhưng cậu không đi, cậu đã xé tấm bằng ngay trước mặt họ rồi lên xe anh bỏ đi
"Đến nhà tao không, có ban công đẹp lắm" Cậu dựa vào vai anh như lời đồng ý. Đúng là yêu nhau lâu nhưng anh chưa bao giờ đưa cậu đến nơi mình ở, kể từ giờ trở đi anh cũng chẳng cần nói cho cậu biết mình ở đâu nữa vì nhà cậu cũng là nhà anh
"Woaaa" Cậu bước vào sau Duy, nhìn mọi thứ xung quanh ngạc nhiên như thể chưa từng thấy. À đúng là cậu chưa từng thật
"Hơi bừa, sáng tao chưa dọn" Anh ngại ngùng, vứt đống quần áo vào máy giặt
"Ơ tao tưởng mày có bố cơ mà? Bác ấy đâu" Cậu chọc chọc vào chiếc ghế sofa mấy cái rồi ngồi phịch xuống
"Lão già đấy chết rồi, hồi tao lớp 8. Uống rượu cho lắm vào xong tai nạn, xin lỗi chưa kể chuyện này cho mày" Giọng anh không chút thương cảm nào
"Ờ, ừ... Tao cũng xin lỗi vì đã nhắc chuyện này"
"Không sao, lão đáng vậy. Ăn gì không?" Cậu lắc. Vẫn thích thú nhìn xung quanh, nhưng qua mắt nhìn của Duy thế quái nào lại thành ghê tởm chỗ này
BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing-CKG,HPS
RandomBH & PH Duy & Sang Kong & Best Dương 404 & GNDTT Camlord & Ember Chút nhỏ lẻ để giải toả tâm trạng sau một ngày dài mệt mỏi