"Con có làm được tiếp không?" Mẹ gã hỏi qua điện thoại, lo lắng cho đứa con trai đang dần tiếp xúc với xã hội, với một nơi xa lạ, với một cuộc sống khó mà thích nghi. Gã cười, nén cảm xúc của mình vô trong đáp
"Con ổn, dần sẽ quen ngay mà. Mẹ không phải lo" Lời nói dối trắng trợn, nhưng chỉ cần mẹ mình bình tâm thì gã sẵn sằng nói
"Ừm.. Vậy cứ ở đó đến khi nào muốn về thì về, đồ ăn, tiền,... cuối tháng mẹ gửi nhé" Duy đáp 'dạ' rồi tắt máy. Vò đầu buốt tóc với cuộc sống khó khăn của mình hiện tại
Khi còn thơ bé, hắn ước mình được sống tự do, sống tại một thành phố đông đúc tiếng xe cộ và người dân nên mặc dù có nhà cao cửa rộng dưới quê. Nhưng hắn đã lầm, đúng nơi đây hắn được sống tự do và nhộn nhịp nhưng đày rãy các thủ đoạn nhằm giẫm lên nhau để đến vạch đích, họ không ngần ngại lừa và lấy đi tiền của, công sức mà một con người khó lắm mới làm được
'Reng reng'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Duy nhấc máy. Chỉ là lịch công việc các kiểu, có nhất thiết phải gọi lúc đêm khuya thế này không? À quên chưa nói, nghề nghiệp của gã là nghề người mẫu(dạng kiểu quảng cáo với đi chụp ảnh). Cái nghề được khen nhiều nhất cũng là cái nghề chịu đựng nhiều lời chê bai, soi mói nhất. Nếu không phải vì vẻ đẹp trời ban cộng thêm giọng nói trầm ấm trời ban cho mình thì gã thà về nhà cuốc đất còn hơn. Bản thân là một người mới nổi đã được nhiều người yêu thích hắn cũng may mắn, chỉ là mới nổi nên có số người chỉ trích lôi cái này cái nọ ra so sánh nên gặp vô vàn trở ngại
"Mai em đến chỗ làm lúc 8giờ, có một bạn khá nổi muốn em làm quảng cáo. Nhớ đến sớm đấy" Nói rồi chị quản lý cúp máy. Gã chả biết bị làm sao ngồi nhìn cái điện thoại thêm lúc rồi uống nốt cốc rượu vào phòng ngủ. Thứ đối xử nhẹ nhàng với hắn nhất trần đời này có lẽ là giấc mơ, nó mang cho gã những điều tốt trái ngược với thế giới ngoài kia. Cứ lênh đênh giữa nó như muốn chìm trong đấy mãi mãi...
~~
Gã mặt mày nhăn nhó bị dặm phấn đủ kiểu ngó hoài chẳng thấy người muốn hợp tác với mình đâu thì cáu kỉnh mắng trong lòng, *đã bắt người ta đến sớm lại còn đi muộn*
"Bạn ấy đâu rồi chị?"
"Chị không biết, thấy nãy bảo ra ngoài mua nước uống. Mà em điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của mình đi nhé, mắt bắt đầu thâm rồi đấy. Chị không can thiệp chỉ là vì em không muốn thôi, đừng để chị phải nhắc nữa lớn rồi" Gã ngán ngẩm ngồi nghe. Đôi mắt vẫn dò la khắp nơi tìm người book mình nhưng vẫn là không thấy, vì gã đã bao giờ gặp đâu. Sau vài phút kiên trì thì Duy cũng chịu thua, đi lanh quanh tìm thứ gì đấy chơi cuối cùng va mắt vào một cậu trai có vẻ tầm tuổi mình khá dễ thương. Tay cầm túi makeup có vẻ là của bên người hợp tác, nhưng đẹp thế cũng ước được bé này make cho
"Cậu làm cho bên đấy à?" Gã bắt chuyện, cậu trai trẻ ngơ ngác vài giây rồi phì cười gật đầu
"Anh là người mẫu Nguyễn Duy đúng không?"
"Ừm, cậu là?"
"Tôi là Sang, phía bên thương hiệu. Tôi thích anh lắm đó, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh" Được khen Duy cũng ngại, đáp vài câu khiêm tốn rồi xin số liên lạc nói chuyện sau. Nghĩ kèo này mình có người yêu chất lượng rồi thì ngồi vào bàn vênh vênh cái mặt lên liên tưởng đến viễn cảnh được Sang make cho. Phải để chị quản lí gõ đầu cho mấy cái mới tỉnh lại bị chửi tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing-CKG,HPS
RandomBH & PH Duy & Sang Kong & Best Dương 404 & GNDTT Camlord & Ember Chút nhỏ lẻ để giải toả tâm trạng sau một ngày dài mệt mỏi