neighbor [Camber+Kongbest] #Những câu chuyện thg ngày

139 10 2
                                    

Theo phong tục mỗi khi chuyển nhà. Ngày hôm nay, anh và cậu đã quyết định dành nguyên một ngày để làm bánh và đi tặng từng gia đình . Vậy là công việc nấu ăn trong khi được giao cho cậu thì Quyết cũng không nằm chơi mà tìm hiểu xem gia đình của các nhà hàng xóm xung quanh. Vô tình làm sao, người ở phía tay trái nhà cậu chính là nhà của hai thằng bạn thân của họ. Công và Đào!! Hay họ vẫn quen gọi tên trên mạng là Kong và Best, hai người này luôn niềm nở và hiền dịu với họ nên sau khi đưa bánh cho các nhà kia xong. Anh và cậu cùng chạy sang đó, ấn chuông cửa rồi chờ đợi

"Ai vậy ạ?..." Best mở cửa, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ mặc dù đã quá giờ trưa

"Ô, Camlord và Ember!! Hai ông sang đây làm gì thế, lại còn mới sáng sớm..." Em nhìn lại đồng hồ ròi ngước lên cười ngượng. Anh và cậu chỉ bật cười rồi nhìn ngó vào trong tìm Kong, nhưng có vẻ hắn cũng chưa tỉnh dậy nốt

"Vào nhà đi, để tôi gọi Kong dậy. Vẫn ngủ say lắm, nãy cứ mếu máo nhờ tôi ra mở cửa" Best mở cửa ra cho hai người đi vào. Gọi hắn từ trong phòng ra trong lúc tìm trà với đồ ăn

"Bé con ơi dậy đi, Ember với Cam sang này" Em gọi, nhưng chẳng có hồi âm nào cả. Anh và cậu vốn quen cặp đôi chíp bông này rồi nên không ngại ngùng gì chỉ ngồi dựa vào nhau xem điện thoại

"Cục cưng?" Em gọi thêm lần nữa...

"Công ơi, dậy giúp tớ!!" Em bắt đầu hơi to tiếng

"Công!!"

"NGUYỄN THÀNH CÔNG" Best gào lên. Cả anh và cậu đầu giật mình. Một tiếng chạy bình bịch từ trong phòng ra, nhưng chưa ra đến cửa thì lại bị em chạy ra đạp một phát ngã ngược ra đằng sau không thương tiếc

"Mặc áo vàooo, không biết vô duyên à??" Em quạu quọ đạp hắn thêm phát nữa. Cả Duy và Quyết sợ Best lại lên cơn điên thêm lần nữa thì ngồi nép nép vào nhìn em lật mặt, cười tươi nói vui vẻ như chưa từng có chuyện xảy ra. Đúng là chơi trên game Best cũng hay chửi và cọc cằn nhưng quả thực là chưa bao giờ họ thấy Best cáu đến mức vậy

"Mà sao tự nhiên nay 2 ông đến nhà tôi chơi vậy?" Em đặt bốn cốc trà xuống, nhấp luôn một ngụm. Mắt vẫn nhìn anh và cậu chằm chằm, Duy biết giờ chỉ còn mỗi mình là có cách giải quyết thì giả vờ cười cười nói

"Không, bọn tôi không sang đây chơi. Bọn tôi sang đây là để chào những người hàng xóm mới" Cả anh và cậu cùng lúc mỉm cười, đây là phần quan trọng nhất cần được nói. Best bụm miệng như không tin những gì mình vừa nghe thấy, em cười rạng rỡ vỗ tay chúc mừng

"Ơ thế không định làm bữa lẩu mừng nhà mới à?"

"Đang định để tối nay này, hai người nhớ sang nhé!" Em gật đầu. Nghiêng người sang bên cạnh nhìn vào trong phòng rồi lại quay ra

"Đợi tôi tí!" Hai người giơ ngón tay cái. Nhìn em khoanh tay đi vào trong phòng bỗng thấy một vết do "con muỗi cao 1m72" cắn đỏ choe đỏ choét cạnh vai, Duy liền kéo tay người yêu mình rồi nói thầm

"Cam ơi, tối qua không phải gặp ma đâu. Tiếng rên rỉ phát ra từ đây này"








________________________________________________________________

Ngẫu hứng tiếp

Do tôi phát hiện ra tôi chưa viết Camber nhưng vẫn đứng thứ 4-6 trong phần has, thấy có lỗi quá nên viết luôn

Tôi buồn ngủ vailon rồi nên xin phép đi ngụ đây🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

Yêu mng💞💞

Nothing-CKG,HPSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ