Từng phút trôi qua là lúc nhiệt độ đang tăng dần lên. Cái nắng cháy da chiếu xuống khiến ai nấy đều không muốn ra ngoài, nhưng vì công việc, họ không thể không chịu đựng cái nóng ấy mà bước tới địa điểm tiếp theo chuẩn bị cho set quay mới.Hoàng Tuấn Tiệp nghe tiếng đạo diễn thánh thót nói vọng vào từ bên ngoài mà không khỏi phụng phịu, tiếc nuối bỏ xuống cái hamburger đang cắn dở của mình. Anh chỉ mới được nghỉ một chút thôi, sao lại gọi anh nữa rồi?
Mang theo gương mặt hờn dỗi đi ra, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ thấy trước mặt xuất hiện một cây dù màu trắng, người cầm dù trên tay còn cầm theo một túi cà phê mát lạnh nhiều đá.
Đôi mắt anh tức thì lóe sáng, vui sướng hô lên "Quang Quang, cho anh, cho anh đi."
Hạ Chi Quang nghe anh hân hoan như đứa trẻ liền phì cười đưa cà phê cho anh "Của Tiểu Tiệp đây!" Em cũng đâu giành của anh đâu.
Nửa câu sau cậu chỉ nói thầm, sợ ai kia da mặt mỏng lại đỏ mặt mất. Tới khi cậu nhìn thấy anh bỏ đi tung tăng với túi cà phê trong tay, đột nhiên cậu cảm thấy hình như có nói lớn thì đứa nhỏ lớn xác kia cũng không nghe thấy.
Hạ Chi Quang cưng chiều mỉm cười nhìn tiểu đáng yêu dần đi xa, liền vừa đi vừa gọi với theo "Em bé Tiểu Tiệp đi chậm chút kẻo ngã."
Lần này Hạ Chi Quang không khống chế âm lượng, một câu như dỗ em bé kia trực tiếp khiến tất cả nhìn theo hai người.
Hoàng Tuấn Tiệp nháy mắt đỏ mặt, ngại ngùng chạy ngược lại tới chỗ Hạ Chi Quang dậm chân giận dỗi, nghẹn một hồi lâu cũng không nói ra được chữ nào.
Hạ Chi Quang khó nhịn cười lớn, tiểu đáng yêu không hổ là tiểu đáng yêu, vẫn dễ xấu hổ như vậy.
"Hoàng lão sư, anh sao thế?" Hạ Chi Quang cố hỏi trong khi nhịn cười khổ sở, đến mức không để ý cách xưng hô vừa rồi của mình. Nhìn nét mặt anh thoắt cái biến đổi khiến cậu càng suýt thì nhịn không nổi.
Nhưng tiểu đáng yêu của cậu thì sắp giận tới mức đầu bốc khói rồi nha. Má bánh bao cũng xuất hiện luôn rồi.
"Em vừa gọi anh là gì?" Bị một câu kia trêu ghẹo, lại bị thêm một tiếng xưng hô vừa rồi chọc giận. Ngữ khí anh hỏi cậu không tránh khỏi có chút lạnh.
Hạ Chi Quang nén cảm giác sợ xuống, bấy giờ mới biết mình lỡ miệng, sợ sệt không dám cười nữa. Ngoài kia rất nóng nhưng sao cậu cảm thấy lưng hơi lạnh. Đùa hơi quá trớn rồi. Người ta nói trời nóng có thể làm cho tính cách một người trở nên dễ nóng giận hơn thì ra là thật.
"Bảo bối, em xin lỗi." Hạ Chi Quang phủ đầu nhận lỗi, bặm môi hối lỗi chớp cặp mắt có phần long lanh nhìn anh, hai nốt ruồi lệ càng khiến biểu cảm ấy trở nên đáng thương hơn.
Bình thường Hoàng Tuấn Tiệp rất hay xiêu lòng với vẻ mặt này của cậu. Nhưng hôm nay sẽ khác, anh chắc chắn sẽ không nhượng bộ nữa.
Hoàng Tuấn Tiệp tự tin nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang.
Cậu liền chớp mắt.
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu. Hôm nay phải khác!
Hạ Chi Quang lại chớp mắt.
Hoàng Tuấn Tiệp tự cổ vũ mình không được thua.
Hạ Chi Quang lần nữa chớp mắt.
Nhất định.. Hoàng Tuấn Tiệp dao động, thôi thì bỏ qua lần cuối vậy.
Anh thất vọng cúi đầu, khuôn mặt đó quả thực quá dễ thương a.
Thắng rồi! Khác với anh, Hạ Chi Quang đang âm thầm vui vẻ vì đã dỗ được người yêu, khóe môi cong lên hết cỡ, hôn nhẹ lên môi anh "Tiểu đáng yêu, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại bạn trai nhỏ của mình, hạnh phúc nép sát vào cậu hơn.
"Vậy ai thương tôi?"
Ah?
Giọng nói của đạo diễn bất chợt vang lên, cả hai cùng lúc giật mình nhìn sang, lập tức thấy mặt đạo diễn đen hẳn vài phần.
Quên mất còn có cảnh quay rồi. Hoàng Tuấn Tiệp bối rối, vô thức nép vào phía sau Hạ Chi Quang.
Lại còn như vậy nữa! Đạo diễn cạn lời nhìn cả hai, hơi siết tay cười gượng "Bạn quản lý này, cho tôi mượn diễn viên của bạn một chút được không?"
"Đi thôi!" Hạ Chi Quang nói, không biết là đang trả lời với đạo diễn hay là với mèo nhỏ đang dùng vuốt níu áo mình. Chỉ thấy sau câu nói ấy, cậu liền nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp dẫn đi trước mắt đạo diễn. Để đạo diễn phải bất lực tò tò theo sau.
Haiz, làm đạo diễn cũng không dễ dàng gì a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp và những vai diễn] Series những chiếc đoản ngắn củn
FanficThể loại: đoản siu siu ngắn. ✘ Không dán lên người thật. ✘ Không thích đừng xem. ✘ Không reup.